Tác giả Hoàng Yên Lynh
TÌNH THƠ GỞI NGƯỜI
Tháng Tư về nắng hạ đã về chưa
Cơn gió Lào có làm khô tóc rối
Em vẫn gánh hai vai đời bươn chải
Gánh thời gian và gánh cả chợ đời .
Đời gieo neo nên thuyền không bến đổ
Bao ước mơ thôi chôn kín đợi chờ
Người bỏ người trong bão lửa mưa giăng
Còn lại em gánh khung trời dĩ vãng .
Bốn mươi năm bài tình ca dang dỡ
Có bao giờ đời ước tựa giấc mơ
Em áo trắng với khung trời hoa nắng
Với trăng quê chan chứa nguyện ước thề .
Tháng Tư về em bên đời hiu quạnh
Dấu thời gian đã nghiêng bóng bên đồi
Em lặng lẽ ngóng vầng trăng mòn mỏi
Người xa người da diết lắm người ơi
Hoàng Yên Lynh
VẦNG TRĂNG CAM LỘ
Về nghe anh
Với trời quê Cam Lộ
Gió Ba Thung hòa quyện nắng Cam Tuyền
Khung trời xưa vẫn chất tràn kỷ niệm
Cánh võng ru hời níu giữ người đi .
Quán nhỏ ngày xưa
Những chiều bâng khuâng chờ đợi
In bóng trăng thề xao xuyến buổi chia ly
Bài thơ xưa dẫu cuối vần tan vỡ
Dẫu tang thương đường đời cách trở
Vầng trăng có vơi đầy năm tháng
Người nhớ ngườiGhép lại mảnh trăng đôi
Hoàng Yên Lynh