Tác giả Lê Thanh Hùng |
Em về ngang nơi hẹn ngày xưa
Có điều gì khua khoắng không thôi
Nghe hoang vỡ bờ môi tím tái
Tội tình xưa, thắm đẫm chiểu xanh
Còn đó, giấc mơ thời thiếu nữ
Quẩn tình buồn, rối bước em qua
Mờ xa đêm, khát bờ ảo vọng
Quánh bến đời, giọt đắng dần trôi
Bao nhiêu năm, lạc tình viễn xứ
Phủ phàng rơi khúc hát ầu ơ ...
Một điều gì cựa quậy không thôi
Bến sông vắng, tiếng cười son rỗi
Lanh canh khua, dốc nắng treo chiều
Rơi đâu mất, tháng ngày vương vãi
Dấu tình xưa, ngõ hẹp lần theo
Tà váy mỏng bung biêng gió cuộn
Lối mòn xưa, lạ lẫm chân quen
Chợt quay quắt, tan chiều gió chảy
Gốc xoài nghiêng điểm hẹn cuối
đường ...
Lê Thanh Hùng
Đêm trôi khúc vô thường
Đêm buông giấu
Sắc màu tránh trớ
Mơ hồ chưa?
Trao gửi hồn sương
Lung linh miết
Dấu tình
Dang dỡ
Dập dềnh trôi
Phiên khúc vô thường
Lê Thanh Hùng
Gió nam non trong chiều xa vắng
Bãi bờ xa, con sóng đổ lơ ngơ
Bầy Mòng biển ngang trời kêu chao
chát
Gió nam non thổi xô chiều đi lạc
Ru mơn man trong nắng chảy bơ phờ
*
Bổi hổi dứng ngồi, ngóng phía khơi
xa
Em thắc thỏm, chiều đong tình xa
vắng
Khập khểnh phận mình, đắng lòng
trĩu nặng
Lơ đãng trôi trong bóng nắng chiều
tà ...
*
Đợi con thuyền, xuôi lạc bến quay
về
Trong thẳm sâu, có điều gì xao
động
Vương vãi rơi, bao nỗi niềm cháy
bỏng
Một đoạn tình, vướng víu những đam
mê
*
Ơi con sóng, vô tình đổ nhịp lơi
Nắng chấp chóa theo bóng chiều
buông thả
Tiếng ai gọi, mà đẩy đưa nhấn nhá
Trông ngóng gì vế phía biển khơi
xa?
*
Vội vàng đâu, em bẽn lẽn gượng cười
Đôi quang gánh, chênh chao theo
nhịp bước
Gắng gượng xoay mái tóc dài óng
mượt
Rớt trâm cài ngang qua tuổi ba mươi
...
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận