NHỮNG CẢM NHẬN VỀ TẬP THƠ
MƯA NẮNG TRẦN GIAN
Tác giả: Hồ Thị Tú Quỳnh
Đỗ Nữ Minh Khai
Cuối năm về thăm Ba Me được trao tay một cuốn
bản thảo thơ. Hóa ra Ba Me cũng muốn in một tập thơ làm kỷ niệm và tặng bạn bè
con cháu đọc chơi.
Lướt qua một vài bài trái tim như trĩu lại với
những cảm xúc của ngày hôm qua, như gặp lại đây cô gái Đông Hà tóc xõa môi hồng
đứng giữa trời chiều áo tím. Và rồi từ đó thấp thoáng cô học sinh Đồng Khánh áo
dài thướt tha “chiều qua phố Huế mưa bay” với “hương tình ủ bao ngày”. Cô nữ
sinh ngày nào giờ đã là vợ, là mẹ, là bà của những đứa con, đàn cháu ngây thơ
tóc thôi hết dài, mắt hết mượt như nhung nhưng vẫn thổn thức lòng khi đi qua
Đông Hà, ngang qua cầu Tràng Tiền và vẫn để lòng trôi theo những mộng mơ thuở
ban đầu lưu luyến ấy.
Đọc thơ Me cảm nhận được sự tinh tế trong con
người Me ở cái cách Me ngắm bà ngoại tám mươi lăm tuổi, tóc bạc trắng ngồi phơi
dưa món giữa chiều đông tàn, nghe thật buồn nhưng vẫn gợi lên một nét lạc quan
về một mùa xuân mới mơn mởn đầy sức sống sắp đến sẽ xua tan những ý niệm về
thời gian đời người. “Xuân chưa về hoa mai nở đầy tay”.
Lần qua Nhật đầu tiên Me bị choáng ngợp bởi sự
duyên dáng lộng lẫy và trầm mặc của những thành phố cổ “Chùa cổ mái cong nghìn
năm trầm mặc” “Bồng bềnh mây trắng bay bay” nhưng những lần sau trái tim nhạy
cảm thương người của Me hướng về những người vô gia cư nằm co ro dưới chân cầu
với nỗi buồn nhân thế ở nơi đâu cũng giống nhau, sẽ có người giàu và vẫn có
những người rất nghèo để mở rộng trái tim ra san sẻ cùng nhân loại.
“Đèn gầy hắt bóng đường khuya,
Mình tôi buồn với sẻ chia phận người”
Trong tập bản thảo của Me, con đặc biệt thích
những bài thơ về con cái, vợ chồng, cha mẹ, ông bà. Nhất là những bài thơ cho
Mịn, cho Quỳnh, cho Măng. Mỗi lần đọc lại những bài thơ đó, lòng vẫn tuôn trào
nước mắt như cảm xúc ngày hôm qua đây thôi lúc Mịn nằm bệnh viện chữa bệnh, Ba
ra nhà lấy đồ tiếp tế, là một nửa con gà và bài thơ của Me. Hồi đó có một nửa
con gà đó chắc Me cũng phải chạy vạy khắp nơi nhưng Mịn không nhìn gà mà lấy
bài thơ háo hức đọc từng chữ. Nỗi nhớ mẹ của một đứa trẻ cộng với sự tủi thân
lẫn cả sự xúc động khiến Mịn khóc suốt một ngày trời và cả bây giờ mỗi lần nhớ
Me đều đem ra đọc bài thơ “Ngày con ốm”
“Ơi con yêu của
Mẹ
Thương con nhiều vô cùng
Mười ba tuổi đáng lẽ
Như chồi biếc cành xanh”
Giờ Mịn cũng có con gái 13 tuổi và mới hiểu hết
nỗi niềm xót thương con của Me chất chứa trong từng câu từng chữ khi phải xa
con để con đi chữa bệnh, và rồi Me đi chữa bệnh để lại một Quỳnh Hương bé bỏng
ngây thơ với “đôi mắt bồ câu đẫm lệ dỗi hờn”. Thương biết bao nhiêu ngày xưa
gian nan nuôi đàn con khôn lớn, thương tấm lòng người mẹ người cha bao la.
Nhiều năm gần đây con mới biết Me đã trải những
năm tháng chống chọi bệnh tật, có những đêm mất ngủ nằm nghĩ đến chữ: sinh -
lão - bệnh - tử và chiến đấu với bản thân mình để không nghĩ đến “Nơi ấy ta
về”. Đọc những bài thơ ấy lòng con quặn đau vì không thể ở bên Me, nắm tay Me
vượt qua cơn bệnh nhưng con cũng mừng vì có Ngài, có Mẹ hiển linh Quan Thế Âm
Bồ Tát giúp Me sức khỏe và tâm hướng về cõi an nhiên.
Gấp cuốn bản thảo thơ lại nhưng những vần thơ
vẫn bay bổng trong tâm linh con, đưa con về những miền cảm xúc rất thực. Ở đó
con thấy me ngồi vẽ tranh và thêu chữ, bên cạnh là Ba đang tập đàn thanh thản.
Chính Thơ là người bạn tâm tình của Ba Me, là nơi giải bày tâm tư, là nơi lưu
lại những ký ức của mỗi một ngày đang qua sống động và xúc cảm nhất. Và con đã
tìm gặp được những ngày yêu dấu cũ trong thơ của Me.
Cám ơn Me về tập thơ này.
Tokyo chớm xuân
12/01/2017
Đỗ Nữ Minh Khai
Năm bài chọn từ tập thơ MƯA NẮNG TRẦN GIAN.
TÂM
SỰ VỚI ĐÔNG HÀ
Bao năm rồi không gặp.
Một thoáng ghé ĐôngHà
Nhìn phố phường xa lạ
Lòng dâng lên thiết tha.
Đâu
hành lang hoe nắng
Hoa
phượng chờ bên thềm
Gió Lào
tan trong nắng,
Ký
ức miền xa xăm..
Đường
xưa không còn lối
Lớp
cũ trên dốc đồi
Bàn
tay ai bối rối,
Trao
thư giờ ra chơi.
Em
cười như gió thoảng,
Em
đùa như không hay
Chiều
nhuốm lòng anh buốt,
Thương
ai về mưa bay
Hỡi
người trai phố nhỏ,
Rắc
tơ tím sân trường
Đông
qua rồi xuân đến,
Người
ơi tình còn vương...
KHÔNG ĐỀ
Này
đây dấu vết ngoài đời
Trót
yêu trót thở quên rồi ăn năn
Trở
về giá buốt châu thân
Nghe
trong tâm tưởng lời thầm gọi nhau
Tình
xa giọt lệ còn đau
Cuối
trời mây trắng ngàn lau bồng bềnh.
1960
THƠ
TÌNH TUỔI 40
(Thương
tặng Trầm Tư Đỗ)
Lòng
anh như trùng dương
Dạt
dào cùng con sóng
Yêu
thương và độ lượng
Vỗ
về bao tháng năm.
Yêu
anh em từ bỏ
Những
mơ ước xa vời
Bao
đường mật giả dối
Và
toan tính giữa đời.
Ôi
làm sao quên được
Những
ngày tháng cơ hàn
Anh
và em tất bật,
Nuôi
con, cùng lo toan.
Đất
tình anh nuôi dưỡng
Bạc
mệnh hoa đời em
Một
loài phù dung trắng
Nở
giữa vườn vô thường.
Số
phận đã gắn chặt
Đời
hai ta vào nhau
Mối duyên
trời sắp đặt
Từ
muôn kiếp xưa sau.
Hai
mươi năm yêu người
Tình
vẫn còn tươi mới
Xa
nhau lòng mong đợi
Như
ngày nào đôi mươi.
NGÀY
CON VẮNG NHÀ
Ngày
con vào bệnh viện
Căn
nhà vắng hẳn đi
Thiếu
tiếng cười trẻ thơ
Hồn
nhiên và trong trẻo.
Chiếc
bàn con ngồi học
Sách
vở buồn im lìm
Không
còn nghe tiếng chim
Véo
von bên cửa sổ.
Mẹ
thầm nghĩ lúc nầy
Con
buốt đau nhức nhối
Thiếu
tay mẹ vỗ về
Khi
đến giờ chích thuốc.
Ước
chi được ở gần
Bên
con khi đau yếu
Dỗ
dành và thương yêu
Như
khi con bé xíu.
Ba
theo săn sóc con
Mẹ
vẫn nhiều lo lắng
Ba
nhiều đêm thức trắng
Mẹ
cũng không yên lòng.
Ôi
con yêu của mẹ
Thương
con nhiều vô cùng
Mười
ba tuổi đáng lẽ
Như
chồi biếc cành xanh.
Thương
tính con chăm học
Dịu
hiền và thông minh
Yêu
anh em cha mẹ
Mặt
sáng như trăng rằm.
Thôi
con gắng ăn uống
Cho
sức khỏe phục hồi
Bạn
bè đang chờ đợi
Ngày
con về gần thôi.
Tháng 8-1988
NƠI
ẤY TA VỀ
Một
mai ta về nơi ấy
Đìu
hiu cồn vắng tha ma
Chim
chiều giối giăng trong gió
Xa
lắc yêu dấu quê nhà.
Thăm
ta lũ chuồn chuồn bé
Ngu
ngơ đậu nhánh cỏ may
Đồi
hoang gió lùa xao xác
Hoa
vàng mộ chí lắt lay.
Nụ
cười trên môi héo hắt
Thăm
thẳm đường về mình ta
Linh
hồn mang nhiều thương tật
Bóng
dài lầm lụi mờ xa.
12-2004.