KHÚC BOLERO CHO EM
Tóc dài và mắt em xưa
Người đi buổi đó vẫn chưa thấy về
Tháng mười mưa gió lê thê
Ai còn hát khúc Bolero buồn
Chiều nay đón nhỏ tan trường
Mai kia mốt nọ đâu còn đón đưa
Nhớ lần hai đứa trú mưa
Nhỏ cứ sợ ướt nép vừa vào tôi
Ngoài trời nặng hạt mưa rơi
Lòng tôi nhỏ biết đầy trời bão giông
Nhỏ ôm kỷ niệm sang sông
Nhỏ cười hay khóc khi lòng tôi đau
Xin đừng dỗ ngọt đời nhau
Nhớ quên rồi cũng một màu thê lương
Có ai qua khúc sông buồn
Vớt trăng chết đuối giữa trường giang, sâu !
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
Tóc dài và mắt em xưa
Người đi buổi đó vẫn chưa thấy về
Tháng mười mưa gió lê thê
Ai còn hát khúc Bolero buồn
Chiều nay đón nhỏ tan trường
Mai kia mốt nọ đâu còn đón đưa
Nhớ lần hai đứa trú mưa
Nhỏ cứ sợ ướt nép vừa vào tôi
Ngoài trời nặng hạt mưa rơi
Lòng tôi nhỏ biết đầy trời bão giông
Nhỏ ôm kỷ niệm sang sông
Nhỏ cười hay khóc khi lòng tôi đau
Xin đừng dỗ ngọt đời nhau
Nhớ quên rồi cũng một màu thê lương
Có ai qua khúc sông buồn
Vớt trăng chết đuối giữa trường giang, sâu !
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
GỞI NGƯỜI CON GÁI HÓC MÔN
(Riêng tặng: Tịnh Đàm, Lâm Nguyễn, Nhật Quang và Dũng Guitar)
Lâu rồi về lại Hóc Môn
Em ơi, còn được mấy thôn vườn trầu
Chợ Bà Điểm, nắng lao xao
Áo bay cuối phố có màu tím quen
Ta đâu ngờ gặp lại em
Mấy mươi năm, tóc bạc thêm đoạn trường
Ơi, người con gái dễ thương
Mùa hè ngày đó vẫn còn nỗi đau
Còn đây Tân Thới Nhứt, sầu
Bình Dương, Gia Định nhuộm màu chiến tranh
Vườn trầu hẹn với cau xanh
Ngã năm Gò Vấp lần anh trở về
Nắng thơm trên mái tóc thề
Tháng mười mưa ướt đường về quê anh
Ở đâu cũng đậm nghĩa tình
Ở đâu quê cũng quê mình, em ơi !
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
No comments:
Post a Comment