Tác giả Trúc Thanh Tâm |
TÂM SỰ MỘT NGƯỜI LÀM THƠ
(Tặng tất cả bạn bè của tôi.)
Tôi đem đốt lá un đời
Khói bay theo gió ra ngoài không gian
Xin gì qua mấy nén nhang
Trời ơi, có hiểu dân đen dưới đời
Tôi buồn, tôi tế sống tôi
Dù không nhạc lễ cũng cười, ăn năn
Mai kia bỏ cuộc tình trần
Thiên đàng, địa ngục ai cần... cứ đi
Dân tôi họ sống được gì
Những lời hứa rỗng cứ ì ạch quên
Rách rồi vá lại rách thêm
Niềm tin sao cứ đốt đèn tìm nhau
Dối lừa cả những nỗi đau
Hư vô còn vết chém nào tặng ta
Đời còn lắm quỷ nhiều ma
Em ơi, mình sống thật thà, dễ không ?
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
MỘT THUỞ YÊU NGƯỜI
Lệ nào trong tách cà phê
Lệ nào trong ngõ ngách quê nhà mình
Hoàng hôn rồi lại bình minh
Vậy mà bóng tối cứ rình rập ta
Nỗi đau sao quá thật thà
Nhìn đời nào khác bãi tha ma buồn
Bên trời tiếng Vạc ăn sương
Còn nghe tiếng Quốc gọi hồn bể dâu
Ngàn năm còn một nhát dao
Trái tim hóa đá vẫn trào máu tươi
Ta đi tìm lại nụ cười
Dã tâm ai khóc một trời tóc tang
Trời quê mưa gió phũ phàng
Đêm nay ai dạo cung đàn cố nhân
Tìm về góc khuất xa xăm
Ta nghe từ thuở chung thân yêu người !
TRÚC THANH TÂM
Lệ nào trong tách cà phê
Lệ nào trong ngõ ngách quê nhà mình
Hoàng hôn rồi lại bình minh
Vậy mà bóng tối cứ rình rập ta
Nỗi đau sao quá thật thà
Nhìn đời nào khác bãi tha ma buồn
Bên trời tiếng Vạc ăn sương
Còn nghe tiếng Quốc gọi hồn bể dâu
Ngàn năm còn một nhát dao
Trái tim hóa đá vẫn trào máu tươi
Ta đi tìm lại nụ cười
Dã tâm ai khóc một trời tóc tang
Trời quê mưa gió phũ phàng
Đêm nay ai dạo cung đàn cố nhân
Tìm về góc khuất xa xăm
Ta nghe từ thuở chung thân yêu người !
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
No comments:
Post a Comment