Ai bước lên thềm rêu nhặt nắng
Có nhặt thu vàng trên lối xưa
Tôi về mất dấu hài trên cát
Ngọn gió thời gian đã thổi bừa
Dựa lưng vào chỗ ngày đang đứng
Cầm nhánh rơm khô lạ cảnh mùa
Qua vườn thu cũ nghe mình cũ
Hái chút hương thừa cũng sợ mưa
Chẳng biết tìm đâu còn kỷ niệm
Gió mát trăng thanh quá vãng rồi
Gió đi quét lá trong rừng vắng
Trăng rớt xuống cầu nước cuốn trôi
Cứ ngỡ quê giờ chia hai ngã
Tương tự bờ sông lở với bồi
Chợt nghe vọng tiếng gà trưa gáy
Như gọi người quen… Ông Nghếch* ơi!