TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Tuesday, May 18, 2021
TRĂNG SA HUỲNH - Thơ Trần Đức Phổ
Nhà thơ Trần Đức Phổ |
Trăng Sa Huỳnh
Đêm lặng lẽ chìm vào cô tịch
Vầng trăng non chênh chếch trời cao
Nằm nghe sóng vỗ lao xao
Sa Huỳnh hỡi, trăng đêm nào khó quên?
Hai trái tim thề nguyền ân ái
Giọt sương đêm nặng mái đầu xanh
Lời yêu thương đó nồng nàn
Mặn như ngọn gió từ ngàn khơi xa
Đêm huyền diệu như là cổ tích
Ánh trăng cùng sóng bích hòa đàn
Lăng xăng mấy chú dã tràng
Hình như từ thuở hồng hoang vẫn đào
Đôi môi em ngọt ngào tình tứ
Đưa anh vào huyền sử tình thơ
Phải chăng từ đó đến giờ
Vẫn còn dấu vết trên bờ môi ai?
Triền cát trắng chạy dài thoai thoải
Êm như nhung vây lấy đôi ta
Lan man cứ tưởng đâu là
Anh Chử Đồng Tử, em là Tiên Dung
Một khung cảnh vô cùng thơ mộng
Chị Hằng Nga cũng động lòng phàm
Trốn vào sau ngọn núi lam
Trả đêm cho những tình nhân mặn nồng
Vầng trăng non chênh chếch trời cao
Nằm nghe sóng vỗ lao xao
Sa Huỳnh hỡi, trăng đêm nào khó quên?
Hai trái tim thề nguyền ân ái
Giọt sương đêm nặng mái đầu xanh
Lời yêu thương đó nồng nàn
Mặn như ngọn gió từ ngàn khơi xa
Đêm huyền diệu như là cổ tích
Ánh trăng cùng sóng bích hòa đàn
Lăng xăng mấy chú dã tràng
Hình như từ thuở hồng hoang vẫn đào
Đôi môi em ngọt ngào tình tứ
Đưa anh vào huyền sử tình thơ
Phải chăng từ đó đến giờ
Vẫn còn dấu vết trên bờ môi ai?
Triền cát trắng chạy dài thoai thoải
Êm như nhung vây lấy đôi ta
Lan man cứ tưởng đâu là
Anh Chử Đồng Tử, em là Tiên Dung
Một khung cảnh vô cùng thơ mộng
Chị Hằng Nga cũng động lòng phàm
Trốn vào sau ngọn núi lam
Trả đêm cho những tình nhân mặn nồng
tranducpho
DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI, ĐOẢN KHÚC 16 - 20 (TRONG 100 ĐOẢN KHÚC) – Thơ Khaly Chàm
trích đoản khúc: dọc đường gió bụi
16.
nhiễu nhương đã mọc chân trèo
ngước lên vô vọng chuông treo đỉnh hồn
dỗ tình khép mắt nụ hôn
lưỡi yêu nhọn hoắt, dại, khôn, lọc lừa
17.
vuốt sầu tím mặt ngày mưa
gào lên hỡi gió âm xưa nhú mầm
kinh cầu níu vách triền tâm
nghiêng đời xuống vực hương trầm là thơ
18.
ly khô cứa rát môi chờ
âm dương mắt lạnh nhởn nhơ nụ cười
hú tình nhức nhối con ngươi
mặt trời ứa máu đẫm người ta ơi!
19.
vuốt ve phức điệu rối bời
với em òa vỡ nỗi đời đau chưa
lột truồng kì cọ lời thưa
gãy cong những ngón, cho vừa di mê
20.
thả hai mắt chớp bên lề
độ trì cơn khát, đi, về như nhiên
giấu ta vào gió cuồng điên
đàn bà, nhánh cỏ muộn phiền nở hoa
khaly chàm
16.
nhiễu nhương đã mọc chân trèo
ngước lên vô vọng chuông treo đỉnh hồn
dỗ tình khép mắt nụ hôn
lưỡi yêu nhọn hoắt, dại, khôn, lọc lừa
17.
vuốt sầu tím mặt ngày mưa
gào lên hỡi gió âm xưa nhú mầm
kinh cầu níu vách triền tâm
nghiêng đời xuống vực hương trầm là thơ
18.
ly khô cứa rát môi chờ
âm dương mắt lạnh nhởn nhơ nụ cười
hú tình nhức nhối con ngươi
mặt trời ứa máu đẫm người ta ơi!
19.
vuốt ve phức điệu rối bời
với em òa vỡ nỗi đời đau chưa
lột truồng kì cọ lời thưa
gãy cong những ngón, cho vừa di mê
20.
thả hai mắt chớp bên lề
độ trì cơn khát, đi, về như nhiên
giấu ta vào gió cuồng điên
đàn bà, nhánh cỏ muộn phiền nở hoa
khaly chàm
Subscribe to:
Posts (Atom)