Nhà thơ Nguyên Lạc
1. ĐÔNG VỀ NHỚ RƯỢU MỘT THỜI
"Rượu chiều dăm bẩy chén
Giữa lúc trời mưa khan
Kéo nhau về cuối phố
Thấy trời ở dưới chân"
"Ta còn sống hay chết
Có xá chi lúc buồn
Hồn trong ơn mỹ nữ
Xác ngoài ơn rượu ngon" *
1.
Quán kia sao vui thế
Ta vào chơi xem sao
Các em đua chào hỏi
Thử coi chết thằng nào
Mai trở về rừng thẫm
Đêm ngắm những vì sao
Nhớ cơn say bè bạn
Nhớ mỹ nhân mời chào
2
Bao năm rồi tôi hỡi
Sau một cuộc ba đào
Sáng nay người lữ khách
Bên phố lạ buồn sao!
Ly cà- phê sao đắng!
Khói thuốc vương mắt đau!
Lặng ngồi bên góc vắng
Nhớ cơn say thuở nao
Bạn bè giờ ra sao?
Mỹ nhân biệt phương nào?
Cách chi tìm lại được?
Thời "một lứa cùng nhau" [**]
Người "lận đận" nơi đâu?
Có biết ta đang sầu?
Lưu vong đời cơm áo
Tàn xuân mộng... bạc đầu!
3.
Sáng nay phố người đông
Tím trắng đỏ xanh hồng
Sao lòng buồn muốn khóc
Dặn lòng quên... Sao không?!
Quên đi vết thương lòng!
Quên đi cuộc tang thương!
Mở chi ngăn ký ức
Để bay ra mùi hương?
4.
Sáng nay trời trở lạnh
Một mùa đông lại về
Bao năm rồi vẫn thế
Mùa mưng mủ vết thương!
Mùa đông về chi hở?
Để ta nhớ quê hương
Tuyết băng rơi chi hở?
Để ta nhớ cố nhân
Bao năm rồi vẫn thế!
Đông về nỗi đoạn trường
Thiên thu ta chắc thế
Lòng vẫn hoài cố hương
..........
[*] Thơ Hà Thúc Sinh
[**] "Cùng một lứa bên trời lận đận" - Phan Huy Thực/Bạch Cư Dị.
"Rượu chiều dăm bẩy chén
Giữa lúc trời mưa khan
Kéo nhau về cuối phố
Thấy trời ở dưới chân"
"Ta còn sống hay chết
Có xá chi lúc buồn
Hồn trong ơn mỹ nữ
Xác ngoài ơn rượu ngon" *
1.
Quán kia sao vui thế
Ta vào chơi xem sao
Các em đua chào hỏi
Thử coi chết thằng nào
Mai trở về rừng thẫm
Đêm ngắm những vì sao
Nhớ cơn say bè bạn
Nhớ mỹ nhân mời chào
2
Bao năm rồi tôi hỡi
Sau một cuộc ba đào
Sáng nay người lữ khách
Bên phố lạ buồn sao!
Ly cà- phê sao đắng!
Khói thuốc vương mắt đau!
Lặng ngồi bên góc vắng
Nhớ cơn say thuở nao
Bạn bè giờ ra sao?
Mỹ nhân biệt phương nào?
Cách chi tìm lại được?
Thời "một lứa cùng nhau" [**]
Người "lận đận" nơi đâu?
Có biết ta đang sầu?
Lưu vong đời cơm áo
Tàn xuân mộng... bạc đầu!
3.
Sáng nay phố người đông
Tím trắng đỏ xanh hồng
Sao lòng buồn muốn khóc
Dặn lòng quên... Sao không?!
Quên đi vết thương lòng!
Quên đi cuộc tang thương!
Mở chi ngăn ký ức
Để bay ra mùi hương?
4.
Sáng nay trời trở lạnh
Một mùa đông lại về
Bao năm rồi vẫn thế
Mùa mưng mủ vết thương!
Mùa đông về chi hở?
Để ta nhớ quê hương
Tuyết băng rơi chi hở?
Để ta nhớ cố nhân
Bao năm rồi vẫn thế!
Đông về nỗi đoạn trường
Thiên thu ta chắc thế
Lòng vẫn hoài cố hương
..........
[*] Thơ Hà Thúc Sinh
[**] "Cùng một lứa bên trời lận đận" - Phan Huy Thực/Bạch Cư Dị.
2. ĐỘC ẨM HỒ TRƯỜNG
Đông phong thấu lạnh hồn luân lạc
Nâng chén sầu ta lại mời ta!
1.
Ta mời Ngươi cạn bôi sầu tửu
Ta mời Ngươi nghiêng chén nhớ thương
Ta cùng Ngươi mời khắp mười phương
Ta cùng Ngươi thống hận Hồ Trường
Khúc ngâm Hồ Trường! Thơ cổ Hồ Trường
Ai say. Ai tỉnh? Ai còn. Ai không?
Ai giờ miên viễn hư không
Ai giờ cay đắng lưu vong đoạn trường
Thuở nào bão nổi đau thương
Năm nào tan tác... Cố nhân đâu mời?
Thôi thì ta cùng với Ngươi
Cạn đi bầu rượu... khóc cười thế gian
Tháng nào buông súng nhớ không?
Nhớ chi Ngươi hỡi? Tang thương kiếp người!
Nghẹn chi? "Bể khổ cuộc đời"
Thẹn chi? "Thời thế thế thời phải thôi"
Rượu hề! Ngươi hãy nâng bôi
Cạn hề! Hận tửu ta say Hồ Trường
"Hồ trường! Hồ trường! Ta biết rót về đâu?
Nào ai tỉnh? Nào ai say?
Chí ta, ta biết! Lòng ta, ta hay
Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ!
Hà tất cùng sầu với cỏ cây" [*]
2.
Đông phong luân lạc cô miên
Hận ta đập chén ta cuồng với ta
Cố nhân? Đầy mắt lệ nhòa
Tha hương. Cô lữ... Xót xa Hồ Trường!
Rượu này ta rưới mười phương
Bạn ơi có nhớ Hồ Trường cùng ngâm?
Còn gì? Thôi đã huyễn không!
Còn đây chén đắng... hết mong lời thề!
3.
Hồ Trường ta rót cho ta!
Khổ đau ta nhận xót xa ai cùng?
Mọi điều rồi sẽ hư không
Lời kinh: Không Sắc... bụi hồng thế gian
Hợp tan tan hợp do duyên!
Bước qua bờ đó... ưu phiền còn không?
Hồn luân lạc. Lạnh đông phong
Nỗi lòng thời cũ Hồ Trường y nguyên!
...............
[*] Các câu thơ trong Hồ Trường -Nguyễn Bá Trác
3. ĐÈO BỒNG
Sáng nay ta bỗng đèo bồng
Bên đây rượu đế cháo lòng bên kia
Có thêm em gái ngồi kề
Trần gian tuyệt thế... có chi thiên đường?
Cuộc đời dù lắm tai ương
"Còn hai con mắt bình thường một con"
Nguyên Lạc