( nhạc
sĩ Lê ưu Điềm )
Những dòng nước mắt
Rơi xuống
Trần gian không
còn bóng dáng em
Như đứa em tôi vừa ra đi
Đi mãi không về
Không còn em
''như chim bỏ đường bay...''
Nốt nhạc cho đời không còn trên từng
dòng kẻ
Âm vang ngân dài không vơi......
Em ra đi bỏ lại cõi đời
Tiếc-thương-nhớ...
Có mẹ có cha có
anh em bằng hữu
Không nguôi không nguôi
Nỗi đau xé lòng
bên hình hài thương nhớ
Hương khói hòa
theo.
Đục trong cõi đời em cởi bỏ
Nhẹ bước thênh thang một chốn vô thường
Nơi này lắm nỗi tiếc
tiếc thương thương
Vần vũ bốn mùa người người bên lòng nỗi
nhớ.
Em có biết chăng phố
núi cao
Cây sầu riêng chằng chịt nỗi
đau
Lặng thầm '' sầu riêng tôi''...*
'' Đá cũng tự
tình''*
Vượt thời gian đi cùng năm tháng
Nơi quê nhà còn đó
một dòng sông
Buổi em về tương phùng bên con nước
Từ đây vắng mãi bóng em
Nơi quê quán xưa
Nơi cất giấu tuổi
thơ
Cuống rốn mẹ cha vùi lấp
giữa tiếng khóc chào đời
Và em còn đó bao lời
ru tuổi nhỏ
Con sông Ô Lâu vẫn
mãi lặng thầm
Em ra đi bên làn khói màu lam
Bên nốt
nhạc trầm buồn đưa
tiễn
Em đi có về lại nữa không?
Dấu chấm cuộc đời
là nỗi đau?
Là số phận?
Em đi rồi!!!
Mãi là dòng nước mắt vô tận
Một ngút ngàn em
tôi!
*
tên các ca khúc của Lê ưu Điềm.
18-10-2011
Hoàng văn Chẫm