Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, November 16, 2016

TRẢ CHO NGƯỜI - Thơ Đào Duy Nguyên



          Tác giả Đào Duy Nguyên


TRẢ CHO NGƯỜI

Ai đem làn gió ngu ngơ
Bay theo tóc rối chưa vơi nỗi sầu
Ai gieo sợi nhớ cho nhau 
Nghe đau môi khép nhuộm màu tàn phai

Thả chi hương gió hôm mai
Mà đành lỡ phụ tình ai ngọt ngào
Gieo chi một bóng chiêm bao
Để ta nhung nhớ ra vào khôn nguôi

Ai đem tóc gió buông lơi
Cho đời hiu quạnh chơi vơi lối về
Ai gieo nỗi nhớ tóc thề
Để ta chìm đắm cơn mê muộn màng

Gieo chi lời hứa dở dang
Mà giờ lỡ bước sang ngang ưu phiền
Ai mang giấc mộng triền miên 
Để ta say đắm một miền phù du

Gieo chi thương nhớ nhẹ ru
Nghe chừng đã mấy mây thu qua rồi
Xin người một chút tình thôi 
Ta đem nỗi nhớ trả người năm xưa


                       Đào Duy Nguyên

READ MORE - TRẢ CHO NGƯỜI - Thơ Đào Duy Nguyên

CHÙM THƠ NGUYỄN NGỌC KIÊN



           Nguyễn Ngọc Kiên và Lê Mai (từ trái sang)




NHÀ VĂN LÊ MAI

“Tẩu hỏa nhập ma”(1) thoát mấy niên
“Thời gian xuẩn ngốc”(1) chẳng chức quyền (2)
“Ngày vô vi” sống không oan ức
“Cún khóc”(1) mà sao chẳng được rên(3)?

1/ Tên các tiểu thuyết và truyện ngắn nổi tiếng của Lê Mai
2/ Lê Mai nguyên là giáo viên trường cấp 3 Nguyễn Trãi Hà Nội
3/ Truyện ngắn “Quyền được rên” của Lê Mai


TRÊN CÁP TREO BÀ NÀ

Kẻ lữ khách cô đơn như treo lơ lửng cuộc đời mình trên sợi tóc
Mây trắng ở dưới chân trời xanh ở trên đầu.
Với em, chỉ một tích tắc thôi anh có thể là mãi mãi,
Mãi mãi với ngàn xưa và vĩnh viễn với ngàn sau !

Chợt thấy mình gấp ngàn lần mạo hiểm
Dám đem cá cược cả số phận mình
Trên một sợi dây vô hình
Đưa anh đến với cuộc đời em!

               Nguyễn Ngọc Kiên
               Đà Nẵng 18/7/2013

READ MORE - CHÙM THƠ NGUYỄN NGỌC KIÊN

THƯƠNG NHỚ MƯỜI MỘT - thơ Mai Thị Vân



Ảnh tác giả Mai Thị Vân


Thương Nhớ Mười Một
Mai Thị Vân

Mười Một về trời chớm trở heo may,
Giữa dòng sông vẫn lặng lẽ dáng thầy,
Chèo con đò đến cù lao tri thức,
Bụi phấn – sương sa bạc trắng tóc thầy.


Bao năm rồi? Thầy chẳng chút đổi thay,
Thức trắng đêm, miệt mài bên giáo án.
Cũng lắm lúc thầy lắc đầu ngao ngán,
Trò ham chơi, chẳng chịu học hành!


Mười Một về gõ cửa… thật nhanh
Mùa Hiến Chương – tri ân thầy cô giáo.
Bước vào đời lo bạc, tiền, cơm, gạo…
Mấy ai nghe… Mười Một… để nhớ thầy(!)


Thầy đừng buồn, còn có chúng con đây,
Tiếp bước thầy chèo con đò tri thức
Trang giấy xưa vẫn còn in màu mực,
Mười Một ơi! Vang vọng tiếng của thầy.


MTV
Tác giả: 
Mai Thị Vân,
Giáo viên, 
Trường THCS Duy Ninh, Xã Duy Ninh, 
Huyện Quảng Ninh, 
Tỉnh Quảng Bình.
maivanspv34.0306@gmail.com


READ MORE - THƯƠNG NHỚ MƯỜI MỘT - thơ Mai Thị Vân

NGƯỜI DƯNG - thơ Phan Minh Châu





NGƯỜI DƯNG
Phan Minh Châu

Tôi có quán cà phê
Nên mỗi sáng thường ra ngồi trước cửa
Vừa trông khách vừa dắt xe
Cho vợ tôi dư ra vài buổi chợ .
Sáng hôm nay như mọi ngày
Tôi bày bàn, bày ghế
Rồi căng dù che nắng, che mưa.
Tôi mang tờ báo củ ra trước sân ngồi đọc .
Những người bán hàng rong, những người chào vé số
Già trẻ gái trai, kể cả tật nguyền
Kéo về đây mỗi ngày như cơm bữa
Ngước mắt nhìn tôi như đã từng thân.
Tôi phớt tỉnh như chưa hề nhìn thấy
Tôi phớt tỉnh nhiều lần tôi đứng dậy
Mời họ đi theo đúng nghĩa người dưng.
Duy người đàn ông chỉ có một chân
Ôm đôi nạng gõ từng bước nặng.
Tôi ngước nhìn lên.
Không thể nào tin nổi
Người bạn tôi năm nào thuở tuổi hai mươi
Bất ngờ gặp nhau anh bối rối mĩm cười
Đôi tay run vuốt từng tờ vé số
Tôi kéo ghế mời anh ngồi
Rót cho anh ly trà, đốt cho anh điếu thuốc
Rồi bần thần nghĩ đến ngày xưa…
Những ngày xưa …
Tôi hồi tưởng những điều tôi còn nhớ!
Anh với tôi cùng chung đơn vị
Trận đánh nào cũng bỏ chút thịt da
Trong một đêm giặc càn
Bom dày, đạn xéo
Đôi chân tôi máu chảy dầm dề
Anh vác tôi băng qua làn đạn lửa…
Đưa tôi về tuyến sau…
Bao nhiêu năm sau ngày giải phóng
Lặn lội tìm anh trên mỗi chiến trường
Có tìm hỏi từng đồng đội cũ
Nhưng họ đều lắc đầu dửng dưng
Bởi họ biết tôi chỉ hoài công…
Ngày xuất ngũ.
Có lẽ tôi may mắn hơn anh
Cưới được người vợ xinh gia đình khá giả
Tôi có tiền việt kiều của cả cùng hai họ
Nên cuộc đời cũng bớt nổi lo toan.
Uống xong ly nước trà
Chưa kịp nói gì, anh chào tôi đi
Trong đôi mắt ngân ngấn từng giọt nước
Tôi giữ lại biết là không được.
Những đứa con anh ở nhà
Đang cần vài ký gạo
Và dăm ba hộp sữa
Một ít thuốc men, đôi phút dỗ dành
Bữa cơm chiều không phải chỉ rau xanh
Tôi chợt nhận ra mình mới đúng nghĩa người dưng.

PMC
Nha Trang
READ MORE - NGƯỜI DƯNG - thơ Phan Minh Châu

TỰ THÁN - thơ Chu Vương Miện


Ảnh tác giả










TỰ THÁN
Chu Vương Miện

Đêm nửa khuya hết trằn đến trọc
Mõ bên làng lóc cóc kêu than
Đời ta theo ván cờ tàn
Ngổn ngang xe pháo ngổn ngang cơ đồ
Bầy sĩ tượng dở trò biến mất
Anh tướng quèn phơ phất nằm yên
Tốt đen một góc ưu phiền
Mã hồng một cặp cũng liền dông luôn
Nhìn đất nước mà tuôn nước mắt
Một lũ leo đệ thất tuần duơng
Đuờng binh duy mỗi một đuờng
Thôi đành để lại cố hương đục ngầu
Ôi thời thế tu tù cũng vậy
Cũng toàn là bị gậy với nhau
Qua Tây rồi lại qua Tàu
Cũng toàn bào ảnh nhuốm màu tà dương
Ôi cuộc thế ngủ đuờng ngủ chợ
Ôi tình người bỏ vợ đợ con
Trơ ra một tấm thân còm
Nửa như tàn phế nửa còn lất lây
Thôi một kiếp tù đầy đáng chán
Kéo nửa đời buồn nản nhấp nhô
Tàu cau rồi lại tàu dừa
Giờ rơi loạn xạ cũng vừa xót xa
Nhìn ao bèo toàn gà hoá vịt
Nhìn lên cành trái mít gần rơi
Nhìn ta rồi lại nhìn ngươì
Nhìn qua ngó lại con ruồi mất tiêu
Quán thu phong tiêu điều dưới gió
Cầu hẹn thề toàn đó không đăng
Dồn ta đến bưóc đuờng cùng
Bốn bề tiếng pháo đì đùng nổ vang.

CVM

READ MORE - TỰ THÁN - thơ Chu Vương Miện

QUA MÙA ĐÔNG CŨ - Thơ Nguyễn An Bình

                      Nhà thơ Nguyễn An Bình


QUA MÙA ĐÔNG CŨ

Một ngày heo hút
Mênh mông lá sầu
Bóng người xa khuất
Nên tình chìm sâu.

Mùa mưa đã dứt
Chim trắng về trời
Cánh diều bay mất
Tình đành mù khơi.

Người đã đi xa
Vết thương còn lại
Trôi giấc mơ hoa
Tim đau hoang hoải.

Trời đông cánh mỏng
Nghiêng bước ai về
Đất trời lồng lộng
Tình còn u mê.

Heo may nhè nhẹ
Se lạnh hồn người
Ai bên dốc đợi
Hoa vàng đã phai.

Còn lại chút nầy                                 
Phố nhỏ mưa bay                              
Qua mùa đông cũ
Thôi thì chia tay.

Nguyễn An Bình

READ MORE - QUA MÙA ĐÔNG CŨ - Thơ Nguyễn An Bình