Tác giả Đào Duy Nguyên
TRẢ CHO NGƯỜI
Ai đem làn gió ngu ngơ
Bay theo tóc rối chưa vơi nỗi sầu
Ai gieo sợi nhớ cho nhau
Nghe đau môi khép nhuộm màu tàn phai
Bay theo tóc rối chưa vơi nỗi sầu
Ai gieo sợi nhớ cho nhau
Nghe đau môi khép nhuộm màu tàn phai
Thả
chi hương gió hôm mai
Mà đành lỡ phụ tình ai ngọt ngào
Gieo chi một bóng chiêm bao
Để ta nhung nhớ ra vào khôn nguôi
Mà đành lỡ phụ tình ai ngọt ngào
Gieo chi một bóng chiêm bao
Để ta nhung nhớ ra vào khôn nguôi
Ai
đem tóc gió buông lơi
Cho đời hiu quạnh chơi vơi lối về
Ai gieo nỗi nhớ tóc thề
Để ta chìm đắm cơn mê muộn màng
Cho đời hiu quạnh chơi vơi lối về
Ai gieo nỗi nhớ tóc thề
Để ta chìm đắm cơn mê muộn màng
Gieo
chi lời hứa dở dang
Mà giờ lỡ bước sang ngang ưu phiền
Ai mang giấc mộng triền miên
Để ta say đắm một miền phù du
Mà giờ lỡ bước sang ngang ưu phiền
Ai mang giấc mộng triền miên
Để ta say đắm một miền phù du
Gieo
chi thương nhớ nhẹ ru
Nghe chừng đã mấy mây thu qua rồi
Xin người một chút tình thôi
Ta đem nỗi nhớ trả người năm xưa
Nghe chừng đã mấy mây thu qua rồi
Xin người một chút tình thôi
Ta đem nỗi nhớ trả người năm xưa
Đào Duy Nguyên
No comments:
Post a Comment