THÁNG GIÊNG MAI NỞ
BÊN CHIỀU
(Viết cho thành phố Tuy Hoà)
Em có biết mùa Xuân vừa chín mật
Trải hương cau lên phố nhỏ yên bình
Quê ta đó nắng thơm từng vuông đất
Phù sa về ấm lại những dòng kênh
Tháp đứng đó nghìn năm không lỗi hẹn
Gọi ngày lên khơi dậy bóng sông chiều
Thị xã bỗng ấm tình quê tháng chạp
Hương lúa nồng hương cớm buổi ta yêu
Em có biết trăng vừa về thành phố
Đêm Nguyên Tiêu lên sáng cả đôi bờ
Tiếng sáo dỗ nỗi buồn lên mắt phố
Bài thơ tình đăm đắm tuổi hoa mơ
Nhịp cầu nối giữa hai bờ đất nước
Sáng lung linh con phố nhỏ yên bình
Đò Ngọc Lãng đưa người đi trẩy hội
Giục đèn câu lên sáng cả quê hương
Em có thấy cuối đường tan buổi học
Chiếc nơ xanh thêm sáng tuổi xuân thì
Chân sáo gõ mùa xuân thơm tiếng hát
Lá thư tình viết dỡ giữa mùa thi
Quê ta đó mùa Xuân đang đổi mới
Trời tháng giêng Mai vẫn nỡ bên chiều
Hảy gát lại nỗi buồn xưa mắt Phượng
Để trăng thề lên sắc hởi em yêu.
THÀNH PHỐ CỦA TÔI
Thành phố của tôi
Tháp cổ đứng nghìn năm đau đáu
Nỗi lòng còn bợn chút chân quê
Dòng sông Ba lũ cuộn đỏ đường kè
Ngôi làng cũ sáng lên màu ngói mới
Hai mươi mốt nhịp cầu
Nối đôi bờ đất bổi
Mắt đèn đêm canh cánh đợi ngày lên
Đỉnh Chóp Chài như chóp mủ bình yên
Nằm thao thức canh trời đêm bão dữ
Thành phố của tôi
Những con đường thơm mùi hoa sữa
Vườn nhà ai hương sứ ngát đêm trăng
Đường về quê hun hút mưa giăng
Đất lầy lội sập sình mùa giông tố
Thành phố của tôi
Đêm lành lạnh rũ nhau về cuối phố
Nghe nhạc tình để nhớ những ngày xưa
Giọt cà phê sóng sánh đẫm vần thơ
Chiều tan học đợi em về bỗng nhớ
Thành phố của tôi
Thơm từng chân rạ
Mỗi mùa vàng là mỗi một mùa Xuân
Thuở cơ hàn mẹ địu gạo trên lưng
Tập con trẻ hát bài ca đất nước
Thành phố của tôi
Đi sau về trước
Lòng thảo thơm ấm nghĩa ấm tình
Hết nghèo nàn cơ cực đón bình minh
Mang sức trẻ lên tầm cao tổ Quốc.
ĐÃ HẾT MÙA XUÂN CHƯA
Đã hết mùa Xuân chưa?
Mà Phượng hồng nhỏ máu
Sân trường còn nung nấu
Chút nỗi niềm mong manh
Em thôi không đến lớp
Em thôi không đến trường
Để mắt ai ngày ấy
Vương nỗi buồn rưng rưng
Phố chiều nay ngẩn ngơ
Đường chiều nay sướt mướt
Nhớ ai đến bây giờ
Trăng vẫn còn thao thức
Em đi qua phố lạ
Chớm tình ai có hay
Anh đi về muôn ngã
Vẫn hoài tay trắng tay
Cuộn mình trong nỗi nhớ
Lòng tương tư bao chiều
Nghe mùa Thu trở gió
Để thấy hồn liêu xiêu
Anh bỗng khát môi em
Anh bổng thèm chút mật
Bôi trơn mối tình đầu
Nơi anh vừa đánh mất
Biết tìm em nơi đâu?
Biển mịt mù xa lắc
Núi non quá trập trùng
Anh như tên hành khất
Choáng váng và khổ đau
Thấy lòng mình quặn thắt
Bởi anh vừa đánh mất
Mối tình hờ trăm năm.
(Viết cho thành phố Tuy Hoà)
Em có biết mùa Xuân vừa chín mật
Trải hương cau lên phố nhỏ yên bình
Quê ta đó nắng thơm từng vuông đất
Phù sa về ấm lại những dòng kênh
Tháp đứng đó nghìn năm không lỗi hẹn
Gọi ngày lên khơi dậy bóng sông chiều
Thị xã bỗng ấm tình quê tháng chạp
Hương lúa nồng hương cớm buổi ta yêu
Em có biết trăng vừa về thành phố
Đêm Nguyên Tiêu lên sáng cả đôi bờ
Tiếng sáo dỗ nỗi buồn lên mắt phố
Bài thơ tình đăm đắm tuổi hoa mơ
Nhịp cầu nối giữa hai bờ đất nước
Sáng lung linh con phố nhỏ yên bình
Đò Ngọc Lãng đưa người đi trẩy hội
Giục đèn câu lên sáng cả quê hương
Em có thấy cuối đường tan buổi học
Chiếc nơ xanh thêm sáng tuổi xuân thì
Chân sáo gõ mùa xuân thơm tiếng hát
Lá thư tình viết dỡ giữa mùa thi
Quê ta đó mùa Xuân đang đổi mới
Trời tháng giêng Mai vẫn nỡ bên chiều
Hảy gát lại nỗi buồn xưa mắt Phượng
Để trăng thề lên sắc hởi em yêu.
THÀNH PHỐ CỦA TÔI
Thành phố của tôi
Tháp cổ đứng nghìn năm đau đáu
Nỗi lòng còn bợn chút chân quê
Dòng sông Ba lũ cuộn đỏ đường kè
Ngôi làng cũ sáng lên màu ngói mới
Hai mươi mốt nhịp cầu
Nối đôi bờ đất bổi
Mắt đèn đêm canh cánh đợi ngày lên
Đỉnh Chóp Chài như chóp mủ bình yên
Nằm thao thức canh trời đêm bão dữ
Thành phố của tôi
Những con đường thơm mùi hoa sữa
Vườn nhà ai hương sứ ngát đêm trăng
Đường về quê hun hút mưa giăng
Đất lầy lội sập sình mùa giông tố
Thành phố của tôi
Đêm lành lạnh rũ nhau về cuối phố
Nghe nhạc tình để nhớ những ngày xưa
Giọt cà phê sóng sánh đẫm vần thơ
Chiều tan học đợi em về bỗng nhớ
Thành phố của tôi
Thơm từng chân rạ
Mỗi mùa vàng là mỗi một mùa Xuân
Thuở cơ hàn mẹ địu gạo trên lưng
Tập con trẻ hát bài ca đất nước
Thành phố của tôi
Đi sau về trước
Lòng thảo thơm ấm nghĩa ấm tình
Hết nghèo nàn cơ cực đón bình minh
Mang sức trẻ lên tầm cao tổ Quốc.
ĐÃ HẾT MÙA XUÂN CHƯA
Đã hết mùa Xuân chưa?
Mà Phượng hồng nhỏ máu
Sân trường còn nung nấu
Chút nỗi niềm mong manh
Em thôi không đến lớp
Em thôi không đến trường
Để mắt ai ngày ấy
Vương nỗi buồn rưng rưng
Phố chiều nay ngẩn ngơ
Đường chiều nay sướt mướt
Nhớ ai đến bây giờ
Trăng vẫn còn thao thức
Em đi qua phố lạ
Chớm tình ai có hay
Anh đi về muôn ngã
Vẫn hoài tay trắng tay
Cuộn mình trong nỗi nhớ
Lòng tương tư bao chiều
Nghe mùa Thu trở gió
Để thấy hồn liêu xiêu
Anh bỗng khát môi em
Anh bổng thèm chút mật
Bôi trơn mối tình đầu
Nơi anh vừa đánh mất
Biết tìm em nơi đâu?
Biển mịt mù xa lắc
Núi non quá trập trùng
Anh như tên hành khất
Choáng váng và khổ đau
Thấy lòng mình quặn thắt
Bởi anh vừa đánh mất
Mối tình hờ trăm năm.
PHAN MINH CHÂU
Nha Trang
0911731270
No comments:
Post a Comment