Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, July 16, 2022

EM VỀ TRONG CƠN MƯA GIÔNG - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

 

Nhà thơ Lê Thanh Hùng


Em về trong cơn mưa giông

 

Em xinh lắm – ngoài hiên mưa thấm đẫm

Giọt, giọt tan trên tóc rối long lanh

Bên hiên thưa, khói bếp chiều nồng ấm

Vờn bay theo mưa, từng sợi mong manh

                         *

Một khoảng trống không, màu rêu ước lệ

Trên bước em qua, hoang tái mưa chiều

Xòe tay với, khẽ nhoẻn cười chống chế

Chiếc nón chao nghiêng, chiếc bóng khẳng khiu

                         *

Cơn gió lạ, ở đâu về thổi rối

Em đắn đo, vội vã bước qua thềm

Tà áo mỏng như vô tình gấp vội

Dáng ngọc ngà, xoay trở vỡ trôi êm

                         *

Khép chặt tà huy cong chiều bối rối

Cơn mưa qua, lộng lẫy bước em về

Một khoảng nắng bong vết mờ tội lỗi

Cuống quýt chiều, bỏ lại những đam mê

                         *

Bên góc bếp, bức mành thưa nhuốm khói

Cơn giông chiều buông lại tiếng sấm xa

Anh lặng lẽ đứng, chỉ cười không gọi

Nắng hoàng hôn rơi, tím biếc thật thà ...



Vẫn còn đâu đó những ưu tư

 

Năm tháng, cuộc đời đang khép dần cơ hội

Giấc mơ xa cũng âm thầm thay đổi

Còn cố khua chiêng gõ mõ nữa mà chi

“Làm gì khi vẫn chưa biết cần phải ... làm gì”

Bao năm rồi, không bận tâm chổ ta ngồi cao hay thấp

Nếp nghĩ cũ, thì làm sao hội nhập

Chắc gì đâu mỗi bước tiến, là gần sự hoàn thiện hơn

Cái gì đằng sau làn sương mỏng chờn vờn

                           *

Còn lại niềm tự hào, khi đã về hưu không cần đổi giọng

Thôi nặng nhẹ chuyện đời, cũng xin đừng gắt gỏng

Chuyện ngày xưa, thì người cũng đã xưa rồi

Gian khổ khó khăn gì cũng đã phai phôi

Mình đã sống với những người rất giỏi vẽ vời kế hoạch

Nhưng không biết làm sao thực hiện,

cứ loay hoay toanh toách

Cứ quay dọc rồi lại quay ngang

Rối tung lên bao nhiêu chuyện lỡ làng

                               *

“Phật đã dạy: đường đi, đó chính là đích đến”

Biết là mỗi thế hệ, sẽ có mỗi sứ mệnh

Nhưng vẫn còn đau đáu một niềm tin

Trong bão giông che khuất một tầm nhìn

Cái ác, đang gần xa chập chờn lởn vởn

Cái lẩn khuất, cái phô bày trắng trợn

Đối diện với cuộc đời, trước biển cả mênh mông

Sao vẫn đầy ắp ưu tư, trĩu nặng lòng ...



Gió qua đồi cát 


Vội vàng chi lắm gió ơi

Giật tung dốc cát, rối bời tóc ai

Oằn cong vạt cỏ liêu trai

Trăm đôi mắt lạ, đan cài bóng em

Nồng nàn hoa cỏ khát đêm

Dùng dằng như sợi chỉ mềm vướng chân

Kiểng mình đứng lại tần ngần

Trống huơ dấu cát lần khân ven đồi

Nhịp đời cứ mải miết trôi

Đâu hay sóng dập gió dồi tả tơi

Còn đây xanh thắm mộng đời

Mặc ai trách giận hoài hơi, luống thời ...



Trời nổi gió, cơn giông chiều nước lớn


“Giông khói đèn bờ bụi tối tăm”

Chiếc vỏ lãi băng đồng, sóng tràn gờn gợn


Bãi bờ xa, trống vắng chổ ai nằm

Nước nổi tràn đồng, gió lay hiu hắt

Một thoáng mơ hồ, trong tiếng vọng xa xăm



Em lại trở về ngõ phố thân quen


Thành phố mình qua cơn dịch bệnh

Đã trở lại là nơi đích đến


Của bao phận người tìm kiếm mưu sinh

Những căn phòng trọ xôn xao bao nhiêu chuyện

Chuyện cũ đã qua, chuyện cuộc đời, lẽ sống, niềm tin


Lê Thanh Hùng

     Bắc Bình, Bình Thuận


READ MORE - EM VỀ TRONG CƠN MƯA GIÔNG - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

SAU MƯA - Chùm thơ Vũ Hùng


Nhà thơ Vũ Hùng




SAU MƯA 


Sau mưa hoa lá rập rờn 

Nắng mai vàng xuộm chờn vờn bướm ong

Hàng rào xén tỉa tạm xong

Bậc thềm ngồi nghỉ nghe lòng thảnh thơi 

Tách trà mời bạn ghé chơi

Dăm ba câu chuyện thói đời dở hay!

Về hưu từ ấy đến nay 

Câu thơ, hoa kiểng tháng ngày vẫn vui!

Bình Định,14.7.2022

Vũ Hùng


GHÉ QUA TRI THIỆN 

THĂM NHÀ BẠN THÂN


Chiều qua Tri Thiện nắng xiên

Bên sông lấp loáng nghiêng nghiêng Tháp Chàm

Mong manh chiều xuống vàng cam

Nồm lên dờn dợn xanh lam ngọn dừa

Đường ngang lối dọc khác xưa

Tường cao lưới kẽm lưa thưa nắng đầy

Còn đâu bờ giậu vườn cây

Áo bà ba tím của ngày xưa xa?

Chiều nay nhóm bạn Văn Khoa

Ghé qua Tri Thiện thăm nhà bạn thân.

Bình Định,14.5.2022

Vũ Hùng


THƠ TUI 


Được phong "Thơ Đụng" khá lâu

Rồi "Thơ Hai Lúa" coi màu thân quen 

Thiệt tình cũng chẳng ai khen

Cho nên đếch sợ té hen giữa đường

Thơ tui nở giữa bình thường

Bát canh rau muống, dầm tương quả cà 

Thơ tui lơ lửng cành đa

Sân đình, giếng nước, trăng ngà sáng soi 

Thơ tui Trường Úc* hết vôi

Làm sao ngồi đứng trọn đời với em?

Thơ tui bánh ít, vuông nem

Rượu tăm Bầu Đá nhắm kèm cá mương

Thơ tui èo uột vận Đường

Tràn lan lỗi bệnh trong vườn hoa xưa

Thơ tui mưa nắng hai mùa

Liêu xiêu dáng mẹ bóng dừa che nghiêng

Thơ tui đâu đó ba miền

Chân quê, mộc mạc chẳng phiền phức ai

Như là giọt nắng ban mai 

Rơi trên nhánh cỏ thu phai cuối mùa!

Bình Định,10.06. 2022

Vũ Hùng 


*Chừng nào Trường Úc hết vôi

Thì anh hết đứng hết ngồi với em 

( Ca dao Bình Định)




READ MORE - SAU MƯA - Chùm thơ Vũ Hùng

TÔI VÀ MÙI HƯƠNG ĐIÊN LOẠN – Thơ Khaly Chàm

 
 


tôi & mùi hương điên loạn
 
ánh sáng đang cứu rỗi mùi hương của máu
tôi tự úp mặt vào bóng mình
lắng nghe nỗi đau của con thú hai chân
mơ hồ về cái chết cho niềm tin và tự do
 
cơn điên không sắc màu
đang trầm mình bơi trong vũng máu
tôi đã thấy những bóng ma
cố gắng lặng im gục đầu vào một xác thối
mặc nhiên sự tồn tại của những chiếc răng nanh
 
mùa xuân khoác chiếc áo màu máu lộng lẫy lên màu vàng mùa hạ
đột nhiên trong não bộ tôi những vì sao lần lượt nổ vỡ
mỗi đoạn khúc trang sử được viết bằng máu
dân tộc chúng ta hàng số mềm nhũn quặt quẹo
tức tưởi nhưng vẫn phải chấp nhận hào quang của những mùa thương tích
 
tôi và em cùng mọi người đừng nôn mửa
hãy ăn ngấu nghiến bầy cá thơm mùi lễ phục màu tang
chúng nó được nuôi dưỡng từ những ngọn triều màu đỏ
loài dã thú luôn sợ hãi ngôn ngữ phán quyết
tội ác không gì được bưng bít
có thể những kẻ sát nhân đang trôi chậm về miền bóng tối
tôi điên loạn cõng linh hồn mình chạy về phía trắng toát mùi hương
 
ttcuchi 6/2021
khaly chàm

READ MORE - TÔI VÀ MÙI HƯƠNG ĐIÊN LOẠN – Thơ Khaly Chàm

TẠP NIỆM, GIỌT SƯƠNG – Thơ Tịnh Bình


 
                 Nhà thơ Tịnh Bình


TẠP NIỆM
 
Hoàng hôn rụng xuống bầu không
Mỏi không cánh nhạn long đong đường trời
 
Trà chiều đôi ngụm đầy vơi
Vài ba tạp niệm ghé chơi thình lình
 
Khách đi khách đến vô hình
Còn ta cười với bóng mình trong gương
 
Mây lồng bóng mộng ngàn phương
Nhọc nhằn chi gió hỏi đường sen thu
 
Lá về đậu cội vô ưu
Chim bay mất dấu sông lưu bóng chiều...
 
 
GIỌT SƯƠNG
 
Nhặt lên hồn gương vỡ
Khua rơi một mảnh buồn
Người sầu như vạn cổ
Chót vót vành trăng suông
 
Còn bao nhiêu quả mọng
Chi chít trái cành hương
Này tấm thân hữu hạn
Chưa đi hết con đường
 
Vọng gọi về quá vãng
Tiếng buồn nào im hơi
Nắng tràn trên vai mỏi
Vầng mây trôi vô lời
 
Ta hỏi. Người chẳng nói
Lệ trời hay giọt sương
Chảy về đâu nước mắt
Đã đọng thành đại dương...
 
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
READ MORE - TẠP NIỆM, GIỌT SƯƠNG – Thơ Tịnh Bình