Nhà thơ Tịnh Bình
TẠP NIỆM
Hoàng hôn rụng xuống bầu không
Mỏi không cánh nhạn long đong đường trời
Trà chiều đôi ngụm đầy vơi
Vài ba tạp niệm ghé chơi thình lình
Khách đi khách đến vô hình
Còn ta cười với bóng mình trong gương
Mây lồng bóng mộng ngàn phương
Nhọc nhằn chi gió hỏi đường sen thu
Lá về đậu cội vô ưu
Chim bay mất dấu sông lưu bóng chiều...
GIỌT SƯƠNG
Nhặt lên hồn gương vỡ
Khua rơi một mảnh buồn
Người sầu như vạn cổ
Chót vót vành trăng suông
Còn bao nhiêu quả mọng
Chi chít trái cành hương
Này tấm thân hữu hạn
Chưa đi hết con đường
Vọng gọi về quá vãng
Tiếng buồn nào im hơi
Nắng tràn trên vai mỏi
Vầng mây trôi vô lời
Ta hỏi. Người chẳng nói
Lệ trời hay giọt sương
Chảy về đâu nước mắt
Đã đọng thành đại dương...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
Hoàng hôn rụng xuống bầu không
Mỏi không cánh nhạn long đong đường trời
Trà chiều đôi ngụm đầy vơi
Vài ba tạp niệm ghé chơi thình lình
Khách đi khách đến vô hình
Còn ta cười với bóng mình trong gương
Mây lồng bóng mộng ngàn phương
Nhọc nhằn chi gió hỏi đường sen thu
Lá về đậu cội vô ưu
Chim bay mất dấu sông lưu bóng chiều...
GIỌT SƯƠNG
Nhặt lên hồn gương vỡ
Khua rơi một mảnh buồn
Người sầu như vạn cổ
Chót vót vành trăng suông
Còn bao nhiêu quả mọng
Chi chít trái cành hương
Này tấm thân hữu hạn
Chưa đi hết con đường
Vọng gọi về quá vãng
Tiếng buồn nào im hơi
Nắng tràn trên vai mỏi
Vầng mây trôi vô lời
Ta hỏi. Người chẳng nói
Lệ trời hay giọt sương
Chảy về đâu nước mắt
Đã đọng thành đại dương...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment