Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, March 24, 2022

CHÙM THƠ “MƯA...” CỦA LÊ VĂN TRUNG

 



MƯA
 
Mưa đồi Tây ướt tóc người
Áo hay sương mỏng bên trời vàng thu
Có con chim lạ bay từ
Thiên thu về gọi sa mù đồi trăng
 
Mưa đồi trăng! Mưa đồi trăng!
Miền HIU QUẠNH với CÕI IM LẶNG người
Mưa còn rơi! Mưa còn rơi!
Là tôi giọt lệ trên môi rượu nồng
 
Mưa đồi KHÔNG ướt lòng KHÔNG
Người từ IM LẶNG về hong tóc buồn
Mưa trăm năm mưa nghìn năm
Mưa từ thiên cổ lạnh căm cõi người.
                           
 
MƯA
 
Tôi ở nơi này mưa rất lạ
Tôi ở nơi này mưa rất buồn
Mưa chảy lênh lang như dòng lệ
Mưa rơi tình tang như tiếng đàn
 
Tôi ở nơi này mưa buổi chiều
Mưa chìm theo đêm mưa chiêm bao
Mưa che khuất một vành trăng khuyết
Mưa rụng buồn tênh những giọt sầu
 
Ở đây trời mưa không ngủ được
Tôi che trời mưa bằng nỗi buồn
Tôi đi trong mưa bằng tiếng hát
Tôi tan theo mưa lời than van
 
Mưa ở đây hay mưa phương người
Mà sao lòng tôi mưa khôn nguôi
Môi tê uống lạnh dòng mưa lạ
Bỗng nhớ mênh mang mắt lệ ngời.
                                 
 
MƯA CHIỀU THÁNG BẢY
 
Cơn mưa vội, lướt qua chiều tháng bảy
Quán không tên, bàn ghế nhớ hơi người
Tôi ngồi xuống, một mình thôi, khẽ gọi
Ai qua đường, không ngoái lại, nhìn tôi
 
"Cho tôi xin một ly vừa đủ ấm
Cô hàng ơi, đôi mắt ướt, xa xôi
Cô thấy gì trong dòng mưa lướt chậm
Chảy về đâu mà lạnh cả một phương người
 
"Cho tôi xin, hơi thở chiều tan nhẹ
Cho nỗi buồn tan nhẹ giữa lòng nhau
Cô có thấy hạt mưa chiều tháng bảy
Người ta bảo thầm ôi tháng bảy mưa Ngâu
 
"Cho tôi xin sợi tóc chiều mưa gội
Trói lòng tôi trong góc quán buồn tênh
Cô có nghe tiếng mùa xanh réo gọi
Con thuyền nào lạc mất bến trăm năm"
 
Cơn mưa vội, như tình em rất vội
Mưa ngày xưa không đủ ướt đôi lòng
Nên vạn kiếp những chiều mưa tháng bảy
Mưa của đất trời ướt cả cõi mênh mông.
                              
 
MƯA MIỀN ĐÔNG
 
Giọt mưa như cũng nhớ người
Cứ rơi rất nhẹ vào tôi nỗi buồn
Ôi những cơn mưa Miền Đông
Nhớ ai mà ướt cả lòng nhân gian
 
Nhớ ai mà mưa than van
Làm rơi chiếc lá rụng vàng trong mơ
Ôi Miền Đông những cơn mưa
Nhớ ai mà chảy tràn bờ chiêm bao
 
Gọi ai mà thét mà gào
Đổ nghiêng cả một niềm đau xuống chiều
Rơi về đâu cõi quạnh hiu
Giọt nào vàng rụng tàn theo lệ người.
                             
 
MƯA MUỘN
 
Chiều quạnh quẽ tôi về cơn mưa muộn
Chiều nhớ em ướt cả giấc mơ buồn
Mưa tháng sáu mưa rơi hoài vô vọng
Như tình em vời vợi giữa mênh mông
 
Tôi vớt câu thơ ướt mềm da lụa
Em vào thu? Hay chớm hạ? Sang đông?
Tôi thả câu thơ theo dòng trăng úa
Chảy về phương em chảy mãi không cùng.
 
 
MƯA TRONG TÔI
 
Em ơi chiều mỏng mềm như thơ
Xin trải tình lên cỏ hẹn hò
Xin tỏa mùi hương hồn nguyệt nở
Xin ướp nồng men tình thơm tho
Chếnh choáng như chiều quay quắt say
Như chiều ôm chặt sợ chiều lay
Tôi mơ thấy mắt chiều mưa ướt
Tôi mơ thấy tóc chiều đang bay
Em có bao giờ thu biếc xanh
Đường khuya vàng phố, phố không đèn
Bàn chân ướm nhẹ vào cơn mộng
Để lại vô cùng những nhớ quên
Em ơi chiều mỏng mềm như im
Mưa ngủ hiền ngoan tóc lụa huyền
Em chải trăm dòng mưa diệu ảo
Mưa hồng mưa ngọc mưa trinh nguyên
Em có bao giờ chiều chưa vơi
Tình có bao giờ chìm trên môi
Mưa ơi xin ướt vòng tay lụa
Em ơi xin là mưa trong tôi.
          
 
MỘT CHIỀU MƯA QUI NHƠN
 
Không có mưa nào buồn như mùa mưa Qui Nhơn
Không có con đường nào dài hơn nỗi buồn
Con tàu nằm đợi sân ga vắng
Đợi suốt mùa thu qua mùa đông
 
Không có chiều nào buồn hơn buổi chiều Qui Nhơn
Đôi mắt mù sương hay lòng tôi mù sương
Tôi đưa người vòng quanh phố vắng
Tôi đưa tôi lạc mấy dặm đường
 
Không có chia ly nào buồn hơn chia tay Qui Nhơn
Tóc rối trong mưa tóc lạnh vô cùng
Xin quàng hồn tôi như khăn lụa
Cho nhớ nhung hoài một thoáng hương
 
Không có mưa nào buồn hơn mùa mưa Qui Nhơn
Không có con đường nào dài hơn nỗi buồn
Tôi cầm tay người là cầm theo nỗi nhớ
Tôi cầm tay người cầm mãi nỗi hoài mong.
                                      
Lê Văn Trung

READ MORE - CHÙM THƠ “MƯA...” CỦA LÊ VĂN TRUNG

MỘT ĐỐM LỬA – Thơ Nguyên Lạc





MỘT ĐỐM LỬA
 
Ta chợt ngộ môi em là rượu độc
Nhắp một lần say khướt cả trăm năm
Hồn chếnh choáng đi tìm tim đánh mất
Thấy hư không lạnh buốt một dòng
 
Em đã đến đã đi như định mệnh!
Một người ngồi tiếc nuối tuổi thời gian
Chiều cổ độ mây trắng bay thăm thẳm
Môi son nồng rượu độc nỗi hoài mong
 
Cuộc trăm năm chỉ là giấc mộng
Ta còn chi ngoài em phiến môi hồng?
Một đốm lửa có đủ soi hy vọng?
Cuối đường hầm đủ hong ấm đời không?!
 
Nguyên Lạc

READ MORE - MỘT ĐỐM LỬA – Thơ Nguyên Lạc

HÀNG DỪA TRƯỚC NGÕ – Thơ Tịnh Bình


                               Nhà thơ Tịnh Bình

 
HÀNG DỪA TRƯỚC NGÕ
 
Bâng khuâng về lại quê nhà
Hàng dừa trước ngõ la đà đong đưa
Thẹn thùng nắng ngả vào trưa
Gió đùa xao xuyến bóng mưa qua thềm
 
Trăng vàng rót mật vào đêm
Thoảng hương dạ lý nghe mềm nhớ thương
Bờ tre bụi chuối sau vườn
Tiếng con dế gáy ngân vương nao lòng
 
Hương đồng gió nội còn không
Dập dờn sóng lúa cánh đồng ngâm nga
Lục bình man mác trôi xa
Thầm thương nón lá áo bà ba xưa
 
Bao năm về lại nhà xưa
Nhớ ngày thơ bé như vừa hôm qua
Lung linh sợi nắng reo ca
Mướt xanh tóc gió thướt tha bóng dừa...
 
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)

READ MORE - HÀNG DỪA TRƯỚC NGÕ – Thơ Tịnh Bình

NỖI LÒNG “THÒNG“ - Thơ Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử

 

Nhà thơ Chu Vương Miện

NỖI LÒNG “THÒNG“


Thơ Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử

“Thơ của lão ngồi ngoài hành lang"


Gửi 2 Lão hữu Lê Nhật Thăng & Thái Quốc Mưu


Ngồi chờ cả ngày 

ngày này qua ngày khác

tháng này qua tháng khác?

để đến lượt 

quỷ sứ réo tên mình

only địa ngục

là cái chắc?  chăm phần chăm 

chờ từ nhiều năm

khởi từ 30 tháng tư bẩy lăm

đến chừ 48 niên

-

Lão Thái thì tối ngày 

trực 24/24 take care bà xã

bệnh kinh niên liệt giường

liệt chiếu

chỉ nằm 

không có thì giờ đi nhà thờ nhà thánh 

hầu việc Chúa

việc viết lách “3 cái bọn Tào Tháo Quan Công Trương Phi“


Thu gom lai quăng thùng recycle

3 điều 4 chuyện giao thẳng cho cha con lão 

Mao Tôn Cương & La Quán Trung xử lý

còn lão Thái thì chừ “Quẳng Gánh lo đi xa“

càng xa xôi càng tốt 

cho rảnh nợ 

-

Còn lão Thăng 

sáng sáng tay gậy tay chó

cổ dề đàng hoàng 

2 kẻ đồng hành lên đường

từ nhà ra phố 

từ phố tới công viên

khát nước thì uống

đói bụng thì ăn 

còn chuyện “riêng“ thì tha hồ xử lý 

ngày nào cũng vậy 

y chang nhau

đến giữa trưa thì người 1 đàng

chó 1 nẻo

Trước 6 giờ chiều

người được police đưa về 

tận nhà giao cho bà vợ

có ký tên nhận lãnh đàng goàng 

“vì làm thơ có danh ai cũng biết hết“

còn chó thì không làm thơ không nổi danh

không ai biết? nên tạm giữ ở nhà chó lạc 

chờ chủ nhân tới nhận

-

Lâu lâu phôn thăm 2 lão

lão thì kiếu vì bận lo cho bà xã

lão thì nghe 1 chập 

không rõ người gọi là đứa nào?


Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử








READ MORE - NỖI LÒNG “THÒNG“ - Thơ Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử