TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Thursday, November 14, 2019
MƯA – Thơ Phan Quỳ
MƯA
Mưa xa từng hạt rớt,
Mưa gần từng hạt rơi,
Mưa che mờ khung cửa,
Mưa xóa dấu em tôi.
Mưa đan từng sợi nhớ,
Mưa dệt từng sợi thương,
Mưa xây thành hồ mộng,
Mưa đầy thành biển mơ.
Mưa giăng đầu ngọn núi,
Mưa rải xuống sông sâu,
Mưa ơi đừng mưa nữa,
Bước ai buồn về mau.
Trong muôn trùng nỗi nhớ,
Mưa trắng xóa khung trời,
Mưa ngàn hạt chơi vơi.
Mưa ơi đừng mưa nữa ,
Mưa ướt áo em tôi.
Mưa bao giờ cho dứt,
Thôi ướt áo em ơi ???
Phan Quỳ
NHỮNG BÀI THƠ TỨ TUYỆT CỦA NGUYÊN LẠC
1. TRẦM TƯ ĐÊM
BÊN SÔNG
Tóc rồi sương điểm theo năm tháng
Sắc cùng tàn phai theo tuổi đời
Ai xui trăng rụng trên dòng lắng
Một kiếp người thôi thế nhân ơi!
2. NGÀY CŨ
Biết tìm đâu quê hương ngày cũ
Thời đã qua con nước xa nguồn
Khóc sương điểm tóc đời cô lữ
Nỗi tàn phai lạnh buốt hư không!
3. HƯ KHÔNG
Trăm năm dâu bể điêu tàn
Ngàn năm mây trắng trên ngàn vẫn bay
Chuông chiều tám sải gọi ai?
Giật mình lữ thứ thở dài hư không!
4. ĐÊM ĐỢI CHỜ
Chong đêm đầy mắt đợi người
Đôi tay ta dụi kẻo rồi mờ sương
Thấy chi? Tích tắc đêm trường
Quỳnh hương nở đóa còn vương đến giờ!
Nguyên
Lạc
RU ĐÊM TÌNH LỠ, THÈM - Thơ Tịnh Đàm
Nhà thơ Tịnh Đàm
RU
ĐÊM TÌNH LỠ
Giờ thôi Em
Mình đã xa
Chút ân tình cũ...
Không là của nhau !
Đành như
Chiều nắng phai mau
Ru đêm tình lỡ...
Xót đau một thời !
THÈM
Mộng về đâu
Giữa cơn say ?
Một tôi
Nghiêng ngả
Chốn này không em !
Vườn khuya
Gió lạnh lay rèm
Đường trăng chếch bóng
Chợt thèm...
Có Em.
Tịnh Đàm
Subscribe to:
Posts (Atom)