Nhà thơ Nguyên Lạc
ĐÊM
ĐÔNG CHẠNH NHỚ MƯA THU
"Vũ
vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc
bất ba đào dị nịch nhân" (*)
Lột thơ
lộ ngực nguyệt rằm
Hôn em
nhan sắc hương trầm nhung tơ
Tay xuôi
hé nụ quỳnh mơ
Điếng đôi mắt nhắm
ngọt bờ môi son
Ơn em
điếng ngất thân cong!
Đôi tay cuống quýt
ghì ôm ân tình!
Thương yêu chẳng chút ngại ngần
Nguyên trinh thơ dại ân cần trao nhau!
Đêm thu. mưa trói chân nào
Thương ai ngấn lệ. nỗi sầu hiến dâng
Đời rồi dù có phù vân
Xuân thu sương điểm. vẫn ngần trầm hương !
Có người tuyết lạnh tứ phương
Nhớ ai nhan sắc nguyệt rằm đêm xưa!
Phương người đời có đẩy đưa?
Nguyệt rằm vẫn rạng?
nắng mưa lưng còng?
Đêm nay băng tuyết trổ bông!
Người đời cô lữ chạnh lòng mưa thu!
Nguyên Lạc
...............
[*]
[Gió mưa không có then khóa mà giữ được khách/ Nhan sắc không phải sóng lớn mà
dìm chết người]
(Đàm
Thuận Huy, Nguyễn Giản Thanh)