LÃNG MẠN ... (Thơ & Nhạc: Mai Hoài Thu)
Ta ngơ ngẩn úp mặt lên đồi mộng,
Em nồng nàn ngào ngạt phấn hương bay,
Sóng tình dâng, ôm níu chặt cơn say,
Cả vũ trụ đắm chìm trong hơi thở...
Cánh hoa rung, nhụy thẹn thùng hé nở,
Hạnh phúc quay cuồng đốt cháy đam mê,
Lửa hồng hoang rạo rực tràn trề,
Hồn phiêu lãng, lòng ngất ngây khoái cảm...
Em lãng mạn từ trái tim sâu thẳm,
Mắt khép hờ, duyên mộng thắm ước ao,
Tay ghì chặt nghe nỗi nhớ xôn xao,
Thân run rẩy, bờ vai trần ướt đẫm...
Chân duỗi, hồn say, môi nồng chìm đắm,
Em tình tứ, lòng khát khao cháy bỏng,
Ta mê man uống cạn mật sen hồng,
Trong phút giây như thấy mình trẻ lại...
Em nũng nịu hương đêm dài ân ái,
Thấm đẫm si mê, yêu đương cuồng dại,
Em thấy không, cả ngàn sao lấp lánh,
Một tinh cầu sắp vỡ vụn rất nhanh…
Họa sĩ đâu rồi, vẽ vội bức tranh!
Và mây gió thổi qua nguồn sinh khí,
Sưởi men tình vuốt ve lòng thi sĩ,
Mấy chục năm rồi sương khói âm u…
Hồn ta đang bay bổng giữa trời Thu,
Ánh dương lồng bóng nguyệt ngất ngư,
Rồi quyện xuống giữa vũng lầy óng ả,
Ôi sướng quá! Thu ơi, sung sướng quá!
Nhạc thăng trầm lướt nhẹ cánh tay run,
Ngất ngây nồng rung chuyển tận âm cung,
Ta chới với hồn cuồng say lướt mướt,
Uống no nê mật sâm nhung thần dược…
Đêm huyền diệu phút trào dâng đến thế,
Tuổi hồi xuân chạm đến đỉnh đê mê,
Lịm giấc nồng, lòng hân hoan dào dạt,
Ôi, khao khát! Vẫn thèm yêu khao khát…
(CA - Mai Hoài Thu)
.png)
