Nhà thơ Lê Thanh Hùng |
Bên cột đèn tín hiệu giao thông
Thị trấn - em - có đèn xanh, đèn đỏ
Một vạt nắng vàng, vội vã trôi nghiêng
Em bối rối - đợi - bên chiều ngược gió
Khép tà áo dài, tươi nét hoa duyên
*
Em tan học, giờ tan tầm đông lắm
Con phố quê, tất bật bóng người đi
Đèn đỏ, đèn xanh dường như lạ lẫm
Bâng quơ cười, em ngước mắt hoài nghi
*
Con phố nhỏ chuyển mình theo nhịp sống
Luống cuống đạp xe, đèn đã đổi màu
Xuôi ngược người đi, rộn ràng xao động
Bươn bả băng qua trong tiếng càu nhàu ...
*
Thị trấn – em – đương thì trong, trống trãi
Đường quanh co, còn đẫm chất hồn nhiên
Làng lên phố, vẫn “Hè thu cấy lại”
Cứ vô tư, không gợn chút ưu phiền
*
Bên góc phố, cuốn theo chiều mở đóng
Chợt tiếng ai cười đâu đó trẻ trung
Cuộc sống mới chảy tràn trong gió lộng
Theo ánh đèn vàng, xanh, đỏ cạn cùng ...
Mưa thu
Bóng em choàng qua cửa
Nghe mịt mờ trong mưa
Đâu tóc mai sợi vắn
Đâu sợi dài ngày xưa
Còn không trang thơ cũ
Run trên giấy học trò
Như hoa vừa hé nụ
Thư nhận rồi đắn đo …
Bóng ai thoáng qua cửa
Ôi thương nhớ ngày xưa
Lời nào từng đoan hứa
Sao bây giờ đẩy đưa
Phải chi mưa vừa tạnh
Em đứng lại bất ngờ
Để cho anh lại ngỏ
Lời này trên trang thơ
11/91
Đêm trăng Phan rí
Ngúc ngoác
Chạm vào đêm
Phan rí
Sẽ sàng
Trắng cạnh
Gọt mờ trăng
Em ắp lẫm
Xuân thì mộng mị
Luống cuống
Lần đêm
Giấc nhung nhăng ...
Em bước xuống khoảng sân đầy nắng
Dịu mềm trên vạt cỏ non tơ
Lặng lẽ khung trường vắng lặng
Cánh phượng hồng rưng rức những giấc mơ
Chợt tiếng ve mồ côi trong chiều dấm dẳng
Xé toác không gian trong nỗi đợi chờ…
Em, quang gánh đường xa bươn trãi
Giữa buổi chợ đông
Tóc mây rối, mùa yêu vương lại
Tất tả bước mau, sao vấp ngã sóng lòng
Đời nhọc nhằn, cũng không giấu được
hương màu con gái
Cháy bỏng giấc mơ, như có như không
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
thanhhungmtbb@yahoo.com.vn