Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, November 25, 2020

CHÙM THƠ “NĂM MƯƠI NĂM…” CỦA LÊ VĂN TRUNG

 


NĂM MƯƠI NĂM NGỒI UỐNG MỘT MÌNH
 
Năm mươi năm ngồi uống một mình
Rượu giang hồ chén nhớ chén quên
Chén đợi trăm năm bầm nước mắt
Chén gọi thiên thu mù cổ nhân
Ta rót tràn ly! Sao mãi ly không
Cho ta rót cạn cả tấm lòng
Cho ta rót hết từng cơn mộng
Ai uống cùng ta cạn nỗi buồn
Ta rót tràn ly hay ly vỡ tràn
Rót về đâu hỡi! Giấc mơ tan
Sao ta chưa uống mà say khướt
Sao ta không khóc mà lệ tràn
Ta vẫn rót và mời ta hãy uống
Rượu giang hồ là rượu của thương đau
Ồ không! Rượu của hồn thiên cổ
Chảy xuống đời ta cuộc bể dâu
Rượu ta rót? Sao ta buồn quá đổi
Rượu của người chảy suốt cõi hoang vu
Em ơi rượu cháy hồn khuê nữ
Sao em không về, rượu có đầy vơi
Rượu chưa uống mà lòng sầu muôn hướng
Lệ của nghìn thu chảy quặn lòng
Lệ của em vàng cơn huyển mộng
Lệ của ta tràn cả chiếc ly không!
 
                                  21/6/2017
 
 
NĂM MƯƠI NĂM TA RÓT VỀ ĐÂU?
 
Này đây ly rượu năm mươi năm
Ly rượu đời như giọt lệ bầm
Hãy uống cùng ta người yêu dấu
Hãy say cùng ta này tri âm
 
Năm mươi năm rượu chảy ưu phiền
Uống cùng ta khóc cuộc tình duyên
Cho men rượu cháy tàn cơn mộng
Cho men rượu tan vào nguôi quên
 
Ta rót về đâu giọt dỡ dang
Ta uống cùng ai giọt muộn màng
Em hãy vì ta mà uống cạn
Thương tiếc làm chi! Trời chia tan
 
Ta rót về đâu? Mơ về đâu?
Sông ơi! Ai đợi bến giang đầu
Mây ơi! Trôi mãi hồn ly xứ
Ta rót về đâu vạn cổ sầu?
 
Ta rót về đâu? Mơ về đâu?
Tình ơi! Tóc bạc áo phai nhàu
Em ơi có thấy chiều phai nắng
Rượu chảy chưa tàn cuộc bể dâu
 
Hãy uống cùng ta người yêu dấu
Hãy say cùng ta này tri âm
Đập vỡ ly đời sầu muôn kiếp
Nghe vỡ hồn thơ đã úa tàn.
                    
 
NĂM MƯƠI NĂM TA UỐNG MỘT MÌNH
 
Ta say! Cứ tưởng là say thật
Rượu chảy về đâu? Lạc cõi người
Ai rót? Sao đành không thể rót!
Rượu trong? Sao lòng ta chưa nguôi!
 
Năm mươi năm ta uống một mình
Năm mươi năm chưa cạn nỗi tình
Ta say! Cứ tưởng đời nghiêng ngã
(Hay đã say vì hương tuyết trinh?)
 
Năm mươi năm, ta uống, đợi chờ
Ta say? Ta ngỡ mình đang mơ
Rượu không đủ ấm lòng lưu lạc
Rượu không đủ say tình em xưa
 
Năm mươi năm rượu chảy về đâu?
Rượu tiễn người, lệ chảy qua cầu
Ta trôi như bóng mây chìm sóng
Ta say mà như lòng ta đau
 
Năm mươi năm khát chén rượu người
Uống lệ mình, uống để cầm hơi
Năm mươi năm chén đời chưa cạn
Sao đành cạn hết cuộc tình tôi!
 
                           Lê Văn Trung

READ MORE - CHÙM THƠ “NĂM MƯƠI NĂM…” CỦA LÊ VĂN TRUNG

BÁNH VẼ, CHỖ ANH NGỒI, BÀI TÍNH SAI, GIAM THUYỀN, BIỂN VÀ CÁT – Thơ Hoàng Hương Trang


         Nhà thơ Hoàng Hương Trang


BÁNH VẼ
 
Mèo mẹ dắt mèo con dạo phố
Ngắm ngựa xe, lố nhố cửa nhà
Phố phường rộn rịp người ta
Bán buôn tấp nập thật là đông vui.
Mèo con bỗng đánh hơi thơm phức
Tự cửa hàng bánh mứt bay ra
Vội vàng vòi mẹ mua quà
Mẹ mèo dừng bước ngó qua tủ bày
Bánh giò, bánh nướng, bánh dầy
Bánh gai, bánh dẻo… xếp đầy bên trong
Con chọn mãi vẫn không vừa ý
Mẹ xoa đầu – con quý con yêu
Bánh nào con thích mẹ chiều
Hàng này quả thực có nhiều bánh ngon.
Mẹ ơi, bánh cỏn con nho nhỏ
Ăn nó vào chã bỏ bèn chi
Mẹ nhìn lên vách đằng kia
Bánh to hơn cả cái nia cái bồ
Mua bánh ấy khỏi lo mẹ ạ
Một chiếc thôi no đến cả đời
Mẹ cười – Con mẹ lầm rồi
Đó là bánh vẽ dối người đấy thôi
Hãy suy cho kỹ con ơi
Trót nhầm một phút, đi đời nhà ma!
 
 
CHỖ ANH NGỒI
 (Tặng điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu)
 
Đi qua chốn cũ anh ngồi
Còn đâu thấy nữa dáng người năm xưa
Chiến tranh, dâu bể, nắng mưa,
Bụi thời gian đã phủ mờ rêu xanh
 
Chừng trông vẫn tựa bóng anh
Trong tim ai đó còn dành Tiếc Thương.
 
                          Biên Hòa, 19/6/1990
 
 
BÀI TÍNH SAI
 
Tính cộng lại hóa ra trừ
Tính nhân ai ngỡ bây giờ thành chia
Một bài tính nhỏ xưa kia 
Tính đi tính lại, ô kìa vẫn sai!
 
 
GIAM THUYỀN
 
Xưa là rạch lớn, ngòi con
Mà nay nhà mọc như non như rừng
Thương cho một vũng nước bùn
Chiếc thuyền nằm mục nghiêng lưng gốc dừa.
 
 
BIỂN VÀ CÁT
 
Biển cuồng nộ ngày đêm gào thét
Cát lặng im khép nép cúi đầu
Biển vung tay đánh cát thật đau
Sóng biển tan, cát bên nhau lặng lẽ
 
Biển khoe biển rất hùng, rất khỏe
Có binh tôm tướng cá muôn nghìn
Cát mỉm cười và vẫn lặng im
Tôm cá chết lại về cùng cát bụi!
 
Biển tàn bạo, sóng trào lên dữ dội
Hòng xóa tan dấu vết những bãi bờ
Biển lầm to vì chưa học chữ ngờ
Bờ cát vẫn ỡm ờ soi ngấn nước.
 
Biển có thể cạn dần và lùi bước
Cát vẫn còn nguyên vẹn trước như sau
Sóng dù to như con sóng bạc đầu
Sóng tan tác sóng, cát hầu chẳng tan.
Biển hung bạo, biển chỉ là sóng nước
Không có cát vàng, lòng biển ở đâu?
Biển hãy nhớ: Lòng cát sâu, sâu thẳm
Khi núi lửa chồm lên, biển sẽ cúi đầu!
 
                         Hoàng Hương Trang
                                    1982

READ MORE - BÁNH VẼ, CHỖ ANH NGỒI, BÀI TÍNH SAI, GIAM THUYỀN, BIỂN VÀ CÁT – Thơ Hoàng Hương Trang

THU THA HƯƠNG – Thơ Nguyên Lạc

 
       

   

THU THA HƯƠNG
 
Sao trăm năm vẫn huyền mắt sâu?
Mây tóc em sao không nhạt màu?
Chiều nay nghiêng nắng rơi lá đỏ
Đầy mắt thu ơi một bóng sầu
 
Sao li tan mãi hoài li tan?
Sao trong ta nguyệt vẫn không tàn?
Thu chi cho sáng vầng trăng đó?
Soi rõ làm chi nỗi điêu tàn?!
 
Sao xuân thu vẫn hình bóng ai?
Muôn trùng âm điệp khúc tình hoài
Đêm tha hương trăng thu trắng quá
Soi rõ hồn xanh huyễn mộng dài!
 
Sao mùa thu không là mùa thu?
Một mùa thu môi má ai nồng
Đêm thu cô lữ rơi lệ đỏ
Se sắt thu phong nỗi hư huyền
 
Sao trong tâm vẫn hoài cố nhân?
Kiếp lưu vong một kiếp sống mòn
Xuân thu sương điểm sầu dài tóc
Khóc nỗi tàn phai tuổi xuân hồng! 
 
                                  Nguyên Lạc

READ MORE - THU THA HƯƠNG – Thơ Nguyên Lạc