Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, July 21, 2019

NGƯỜI KHƠI NGUỒN SỰ HỌC CỦA LÀNG - Phan Dương Thy


Tác giả Phan Dương Thy


NGƯỜI KHƠI NGUỒN SỰ HỌC CỦA LÀNG
Phan Dương Thy

Xem lịch sử khoa bảng tỉnh Quảng Trị, thời phong kiến, Nhĩ Hạ-làng tôi có 4 dòng họ Phạm, Nguyễn, Phan, Trần, chẳng thấy ai đỗ đạt tú tài, cử nhân. Tôi lớn lên nghe dân làng truyền nhau cái câu: "Họ Phạm làm quan, họ Phan đi kiện, họ Nguyễn đi mần, họ Trần chực ăn" (tôi sẽ lý giải câu này sau). Thời phong kiến, không có ai học hành đỗ đạt thì làm quan gì? May ra làm Chánh tổng, Lý trưởng! Khoảng năm 1910, ông nội tôi, ông Trần Hòa và ông Trần Giáp là 3 trò khóa của làng đã được tham dự kỳ thi khảo hạch toàn tỉnh (Trò khóa chuẩn bị thi Hương) và làm thầy giáo làng.
Đến giữa thập niên 1930, có một chàng trai thanh mảnh, tuấn tú làm nghề thợ may ở Phong Điền (Huế), bén duyên với cô gái Nguyễn Thị Đỉu, xinh đẹp nhất làng. Chàng trai ấy đã ở lại quê vợ để lập nghiệp. Người đầu tiên làm nghề thợ may, có học đã dạy cho nhiều thế hệ học trò ở quê tôi là cụ Trần Đình Trọng. Cụ là người rất chú trọng đến sự học. Các con cụ anh Trần Đình Liên, Trần Đình Bá đều được gởi vào tỉnh, vào Huế học và là những người đầu tiên có học vị tiến sĩ của làng. Các anh chị Trần Thị Sâm, Trần Đình Cương, Trần Đình Quy, Trần Thị Kim Thược, Trần Đình Nhơn, Trần Thị Kim Thu đều có bằng Thành Chung, Tú Tài, Cử nhân. Con cháu cụ hiện nay có hơn 100 người học hành thành đạt ở trong nước và nước ngoài.
Thời bé, tôi hay theo mẹ và các anh ra nhà cụ may đồ, có 3 điều tôi rất ấn tượng khi đến nhà cụ. Đó là sự sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Cả làng tôi, đàn ông ai cũng đi chân đất và 5 ngón chân xòe ra như nan quạt. Riêng ngón chân cái thì kều ra. Còn cụ, chân khi nào cũng đi guốc mộc và ngón chân cái quặp vô. Những người cùng thời với con cụ chỉ học tới Sơ học yếu lược, hoặc có bằng Tiểu học (hầu hết mù chữ); các con cụ đều có bằng Thành chung trở lên.
Thuở bé, đầu trần chân đất thấy các anh chị con cụ đi học trường Nguyễn Hoàng ở trong tỉnh, cuối tuần đạp xe về chạy trên đường làng, anh chị nào cũng trắng trẻo và xinh đẹp. Con trai, con gái làng tôi ai chẳng thầm mơ ước. Quê tôi gần chục làng chỉ có một trường Tiểu học Nhĩ Hạ. Nhà cụ có 5 gian thì 2 gian để dành cho thầy cô ở trọ miễn phí.
Tíếp nối các con cụ, những năm 50, 60 có các chú Phan Dương Linh, Phạm Thái Học, Phan Châu cũng học hết lớp Thành chung, rồi anh Nguyễn Hữu Xê, Trần Hiển học đến Tú tài I, anh Trần Hành, Phạm Văn Trọng Tiến sĩ, anh Phạm Văn Mai, Trần Thái Bình Tú tài toàn phần, Chú Phan Bắc, cử nhân giáo khoa toán, anh Nguyễn Bảo kỹ sư điện tử. Sau năm 1975, do thời cuộc biến động, lứa chúng tôi tiếp tục theo học cũng chưa nhiều.
Đến nay, làng đã có hàng trăm cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ sống lưu lạc khắp nơi trong và ngoài nước. Có cháu đang dạy tại một trường đại học y danh tiếng ở New york, chưa có điều kiện để thống kê.
Gia đình cụ Trần Đình Trọng là một tấm gương sáng về sự hiếu học. Gương ấy đã kích thích, tạo động lực cho các thế hệ dân làng noi theo, vượt khó cho con học hành. Anh em tôi cũng được soi gương học ấy mà ngoi lên. Cụ là ngọn gió ngọt lành đã thổi bùng lên cái sự học của làng. Bởi nếu không có người khởi phát, nêu gương thì không tạo nên truyền thống và lịch sử.
Là một trong những người con được sinh ra và lớn lên từ làng quê Nhĩ Hạ, dù sống xa quê, nhưng tôi luôn mang trong tim cái nghĩa tình, cái hồn quê hương canh cánh bên lòng. Lúc nào cũng trân trọng cái sự học và biết ơn tiền nhân. Mỗi lần về quê, đi qua cái chợ chiều Nhĩ Hạ là hình ảnh về ngôi nhà có hàng cây râm bụt được cắt xén, một ông già nho nhã với bộ đồ bà ba trắng hiện lên. Trong tôi dấy lên sự ngưỡng mộ, tự hào, trân trọng, biết ơn về sự học của một gia đình.
21/5/2019
Phan Dương Thy

****
Đinh Thị Hiệp gởi đăng.


READ MORE - NGƯỜI KHƠI NGUỒN SỰ HỌC CỦA LÀNG - Phan Dương Thy

HUẾ XƯA - Thơ Phong Nguyễn




HUẾ XƯA
Thơ Phong Nguyễn

Lâu lắm không về thăm Huế lại
Bến Ngự chiều ni em có qua
Đò ai neo đậu bên hàng sấu
Mỗi độ thu về có khách xa

Có còn sương ảo mờ trong nắng
Một chiếc thuyền nan nhẹ lướt trôi
Hương Giang xanh quá màu bích ngọc
In bóng em về mỗi sớm mai

Lâu lắm không về thăm Huế lại
Thôn Vĩ bây chừ cau có xanh
Dãy trầu bên chợ Dinh còn bán
Cô bé hàng hoa... mắt long lanh

Có còn tiếng gọi đò trên bến
An Cựu thay mùa nước đục trong
Cho nhau đôi chút tình thơ dại
Dạo bước mưa dầm buổi sang đông

Lâu lắm không về thăm Huế lại
Đập Đá em còn nhớ đến anh
Trưa hè nắng lắm ly chè đá
Ngọt lịm trong mơ mộng ân tình

Tháp cổ chiều buông chùa Thiên Mụ
Gió lùa thảm cỏ, tiếng thông reo
Chuyện kể Gặp nhau là tan vỡ
Hẹn tình xin hẹn chỉ trong mơ

Lâu lắm không về thăm Huế lại
Nam Giao chiều vắng dốc ai chờ
Em có nghe chăng hồi chuông nhẹ
Thoảng về trong gió, ngỡ như mơ

Tràng Tiền mấy nhịp cầu đưa lối
Có về thăm lại chợ Đông Ba
Tóc thề ai thả nghiêng vành nón
Em có chờ không Huế trong ta

PHONG NGUYỄN

READ MORE - HUẾ XƯA - Thơ Phong Nguyễn

LỜI BIỂN HÁT - Chùm thơ Tăng Tấn Tài




LỜI BIỂN HÁT 

Hình như con sóng chườm say
Chồm lên, thả lỏng những ngày nắng nôi
Gió lào thổi thốc lên ngôi
Thuyền vươn đánh bắt đảo đồi ngàn xa .

Làn sóng vỗ, điệu dân ca
Mồ hôi nhỏ giọt gọi là nắng- mưa!
Tiếng biển gọi, lời dạ thưa
Vầng trăng soi ngược đẫm vừa sóng xanh .

Cá bay vào hội thuyền gành
Xô nhau biển biếc ngọn ngành là đây
Luồng cá đi, lưới cá đầy
Bàn tay rắn rỏi đá xây tình người .

Vỗ mạn thuyền, mẻ cá tươi
Vớt con sóng dữ, thương mười ngón đong
Bão qua dậy hạnh phúc lòng
Mênh mông biển hát, tình mong bến chờ ...

Tăng Tấn Tài 


TÌNH CỜ !
(Riêng tặng ...)

Tô lên xanh, đỏ ... vòng tròn
ngổn ngang màu sắc
lá non dấu mình
Ngược vòng quay
ánh bình minh
Đôi bàn tay nhỏ
gập ghình dáng ai!

Vo tròn những giấc mơ dài
Bước thêm nửa bước
trần ai bến bờ ...
Vói tay chạm cõi ơ hờ!
Mong manh vạt áo lay bờ thấp cao.

Gọi tên để có tiếng chào
Phủ lên ô nắng, thầm ao ước màu
Ngại ngùng gió nép bờ sau
Ngã lên phiến lụa,
tóc nhàu cỏ cây! ...

Tăng Tấn Tài 


CUỘC DẠO TRĂM NĂM 

Ước là một giọt sương tươi
Để nghe trong suốt nụ cười bình minh
Giấu vào em những thật tình
Lá khô rơi ngửa
phận mình sắc không !

Lại về gió cát mênh mông
Thiên thu một cõi bềnh bồng núi - mây
Cất chưng giọt nước mắt đầy
Nụ cười em hát tình xây ngực hồng

Than thân trách phận ngày không!
Mơ phù sa trải cánh đồng tuổi thơ
Ngây ngô năm tháng dại khờ
Đắp yêu vạt áo, ngẩn ngơ bến chiều .

Hàng cau, phiến cỏ liêu xiêu
Ánh đêm hào phóng bao điều nghĩa nhân
Có xa, ắt phải có gần
Trăm năm cuộc dạo,
phân vân ...
tiếc gì!

Tăng Tấn Tài 

READ MORE - LỜI BIỂN HÁT - Chùm thơ Tăng Tấn Tài

NẮNG HỒNG THU MƠ - Thơ Nhật Quang

   


NẮNG HỒNG THU MƠ

Nắng Thu rơi nhẹ bờ vai
Em nghiêng vạt tóc thả dài vào thơ
Gió Thu man mác mong chờ
Bên hoa em đợi bến bờ yêu thương

Đóa hồng mọng đẫm giọt sương
Em nâng nhẹ cánh hoa nương vào lòng
Thu mơ…dải áng mây bồng
Tiếng chim nhẹ rớt vào trong nụ cười

Long lanh ánh mắt dịu vời
Hồn thơ anh đắm giữa trời ngất ngây
Bên em hoa bướm nồng say
Hương Thu tỏa ngát vương đầy lối yêu.

                                      Nhật Quang
READ MORE - NẮNG HỒNG THU MƠ - Thơ Nhật Quang

ĐÔI TA - Thơ Phan Quỳ



              Tác giả Phan Quỳ


ĐÔI TA

Em và anh,
Ở hai đầu con gió,
Hun hút một nẽo về
Bằn bặt mấy sơn khê

Em và anh
Sao mai và sao hôm
Bừng lên rồi lịm tắt
Giữa đỉnh trời đêm khuya

Em và anh
Nơi đầu ghềnh cuối bãi
Còn gọi mãi tên nhau
Trên sông vắng nhịp cầu

Em và anh
Trong bời bời nỗi nhớ
Trong khắc khoải niềm thương
Trong thiên đường đắng chát.

Em và anh
Ngày đông cùng tháng hạ
Nắng xát và mưa sâu
Vẫn còn đó niềm đau

Em và anh
Tìm nhau từ tiền kiếp
Đợi mãi đến muôn sau
Em về đâu, anh đâu ???

                    Phan Quỳ

READ MORE - ĐÔI TA - Thơ Phan Quỳ