Tác giả Trà Thanh Lam |
GIỌNG QUÊ
Tuổi thơ tôi thấm đẫm một miền quê
Trắng hoa cau và đượm mùi bông bưởi
Trẻ con vô tư nên mỗi chiều và tối
Kéo mo cau trên lối nhỏ đi về...
Tôi lớn lên từ vụm nước sông quê
Ngọt lịm vị sim, đậm đà hương lúa
Gió Lào rang trong nắng chiều như lửa ...
Ngô chín vàng trải rộng khắp bờ đê.
Thân yếu gầy với chân đất đầu hoe
Ngày hai buổi, chăn trâu bò rách áo
Tôi mới nhận ra trong từng hạt gạo
Thấm đẫm ân tình cha mẹ và quê...
Buổi trưa nào cũng hóng mát bờ tre
Đêm thanh vắng nghe bà tôi kể chuyện
Đom đóm chập chờn, dế kêu từng tiếng
Giấc mơ êm trong ánh sáng lập lòe.
Năm tháng chiến tranh chết chóc cận kề
Vẫn đau đáu một tình yêu thuở ấy
Bao khắc khoải, bao đợi chờ thức dậy
Bâng khuâng nghe tiếng chim Cuốc gọi hè.
Ôi một đời qua trăm suối ngàn khe
Mà giọng nói quê mình không thể mất
Bởi trong đó có bao điều chân thật
Văn hóa vùng miền, qua sắc thái giọng quê.
Trà Thanh Lam
27.9.2014