HƠI ẤM MÙA ĐÔNG
Sáng nay tới lớp thấy tụi bạn
ngồi xích lại gần nhau và bảo, như thế này sẽ ấm hơn! Con hòa mình vào lũ bạn, tay quàng tay, đầu tựa
đầu. Đúng là ấm hơn thật. Đâu đó có tiếng lao xao "mùa đông về thật
rồi".
Tan học, con ngược gió đến với
đám học trò nghèo bên kia con dốc. Gió thốc mạnh khiến tóc con rối tung. Con cố
gắng từng chút, từng chút một để nhấn pê đan… Ngày xưa, cũng vào những mùa gió
chướng như thế này. Sáng nào, con cũng được bố chở tới trường. Con đường tới
trường ở quê dốc hơn nhiều và nhiều sỏi đá nhấp nhô. Con vòng tay qua bụng bố
ôm thật chặt, đầu thì áp sát lưng để mặc bố vật lộn với gió chướng. Mỗi khi nhớ
về hình ảnh ấy mắt con lại cay xè. Thảng trong con còn có cả mùi mồ hôi ướt
sũng tấm áo lao động của bố. Con thấy cả tiếng thở hổn hển từng quãng pha trong
gió lạnh. Lâu lâu bố lại quay mặt ra sau hỏi thăm có lạnh không? Ấm lắm bố ạ!
Vì có bố che chắn cho con hết rồi, bố nhỉ!
Những ngày mùa đông, giờ ra chơi,
đám bạn lại cầm lấy tay xoa xoa, nhìn vào mắt nhau cười khúc khích và bảo
"nếu riêng lẻ một bàn tay thì rất lạnh, còn như thế này ấm quá đúng phải
không mọi người". Tuổi học trò hồn nhiên và thông minh quá đỗi! Ngày xưa, mỗi khi tan học về, bố không hỏi
con hôm nay được mấy điểm mà vội vàng ôm lấy con một lát rồi cầm bàn tay con
xoa đều. Mắt con tròn dẹt nhìn bố với nhiều thắc mắc. Một lúc sau bố cười
"Như thế đã ấm hơn chưa con?". Lúc đó con bật cười và hiểu ra việc bố
vừa làm. Tay bố có nhiều vết chai vì làm lụng
liên miên. Mỗi khi hai bàn tay bố áp sát tay con nó nhồn nhột nhưng lại thú vị
vô cùng. Nó hơi giống cảm giác lúc con áp má vào những ụ sần sùi của cây cổ
thu. Con biết chỉ có bố con mới làm điều đặc biệt như vậy.
Ai cũng bảo mùa đông ở phương bắc
khá lạnh nhưng trong con chưa bao giờ thấy lạnh. Mẹ lúc nào cũng chuẩn bị tươm
tất, chu đáo cho chị em con. Có hôm mẹ tới thức khuya bên ánh đèn dầu leo lét
để đan cho con từng chiếc bít tất, đôi găng tay. Con biết mẹ đổi cả mồ hôi lẫn
máu để cho con được ấm áp trong mùa đông gió lạnh.
Bếp lửa của mẹ thì luôn rực sáng
mỗi đêm đông. Ngồi bên chồng sách, con cảm tưởng như hết sức lực để thu nạp
khối kiến thức khổng lồ thì mẹ lại tiếp tế những thức quà quê cây nhà lá vườn.
Khi thì củ khoai ngọt bùi, khúc sắn thơm phức!
Ngày xưa đói kém, để ấm giấc ngủ con mẹ phải đi nhặt từng cọng rơm khô
nhất, sạch nhất vè lót làm đệm. Chiếc đệm rơm nó không êm ái, mềm mại nhưng hơn
bao giờ hết nó rất ấm. Bởi mẹ đã truyền cả tình thương cho con qua tấm đệm ấy!
Nói về mùa đông thì không thể kể
hết về những hơi ấm bố mẹ đã dành cho chúng con. Con hạnh phúc và tự hào khi
được sống và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Mùa đông trong con
mãi mãi không bao giờ lạnh. Dẫu giờ xa nhà, nhưng con biết hơi ấm bố mẹ luôn
truyền cho con từ trái tim.
Cao Văn Quyền
Địa chỉ:
Lớp 55 LT-KT, Đại học
Thủy Lợi, 175 Tây Sơn,
Đống Đa, Hà Nội
No comments:
Post a Comment