Vô tư như gió
Hiền hòa như đất
Giận hờn như lửa
Và đục trong như nước
Người lớn lên từ tổng hợp mong
manh
Giữa trầm luân hằng mơ sống an
lành
Nhưng hiện thực
Đất vẫn chông chênh
Trôi vô tận…
Giữa bao la vô tận
Từ uyên nguyên vô thỉ loài người
Đồng thể trạng
Sống còn khác biệt
Ai cũng đi qua
Bước thấp – cao bôn ba một kiếp
Được những gì ?
Yêu thương – thù hận khổ đau
hạnh phúc
Rồi chùm xuống phận người đen
đũi
Anh
Loay hoay làm chiếc lá
Thấp thỏm mong hoa đốm trắng đầu
cây
Để chiều qua
Ngày qua
Thời gian
qua
Mang nỗi buồn đơn độc
Nỗi buồn thường hằng như nguồn
gốc
Đuổi theo đời như bóng ma xưa
Những cơn đau
Từng nỗi dày vò
Vun đắp nên thực tại
Anh sống bằng tấm lòng ưu ái
Trên tay số phận chẳng nhân từ .
TRƯƠNG NGUYỄN
truongnguyen49@yahoo.com.vn