Đêm ở Tam-kỳ và Huyền
đường Phan-chu-trinh đèn mờ đèn
tỏ
tay trong tay mà lòng quá buồn
nhìn em hôn em đầu phố chợ.
Bên sông Trường-giang nước về
chợ Vạn
em cầm tình tôi mà bỏ đi đâu
hai mươi năm khó nghèo gió nắng
dãi dầu đã nhiều mà hai đứa
thương nhau.
Em một đời đội nắng với dầm mưa
tháng năm "bước thụt
lùi"cày ải
rao khắp thôn làng từ sớm về
trưa
gánh cá nặng mà chợ quê nghèo
mãi.
Em gánh tình tôi ngang An-thạnh
mắt long lanh ráng chiều nhuộm
đời ai
tiển em về dặm bước Trà-cai
sầu ở lại để em thêm hiu quạnh.
Ngày gặp em đêm Chu-lai đầy gió
những đồi cát vàng theo ai mù
bay
những lúc ngồi bên chợ nghèo
không tên phố
mai tôi đi rồi mà em có heo may.
Tình trao em một thời xóm nhỏ
Huỳnh-thúc-kháng quên sao dăm
quán xác xơ nghèo
nhà thờ Cao-đài nằm lặng buồn
đầu phố
em đi rồi mang cả bóng trăng
theo.
Mai em có về Tam-kỳ cùng biển
lâu lắm Tam-thanh xô sóng xao bờ
giòng đời mãi theo trôi và tan
biến
để lạc mất rồi bến cũ sông xưa.
Xa em xa bóng núi chập chùng
vĩnh biệt đường về
Tam-kỳ-hương-sửa
thôi Huyền xưa, Huyền xưa một đời
thương nhớ
hàng cây xa thôi còn dấu ký ức
buồn.
Em một bước theo người về bên ấy
bỏ lại cho tôi cay đắng xót đau
Tam-kỳ mãi chờ ai mà tê tái
em bây giờ mắt có buốt trong
nhau !!!
(1965)
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment