TIỂU PHẨM
Còn vài ngày nữa là hết năm cọp chuyển sang năm mèo, nhà Tư Mẹo có chuyện gì mà thức khuya ồn ào vậy nhỉ? Nhà chỉ có hai vợ chồng già, con cái đã ra riêng hết rồi, đông đảo chi mà chuẩn bị tết rình rang cho mệt. À! Hóa ra họ đang to tiếng với nhau. Tiếng chị Ba Tý ra rả:
- Không phải mèo khen mèo dài đuôi nhưng tui là con gái nhà lành, đẹp dễ thương như mèo tam thể. Ông gặp tui như mèo mù gặp cá rán, chuột sa hủ nếp, còn bày đặt đứng núi này trông núi nọ. Bữa rày ông đổ ra hư thân mất nết, mèo mở, đêm nào cũng đi khuya lắc khuya lơ mới về, bám theo cái con mèo cụt đuôi đó mãi coi chừng có ngày bị nó biến ông thành thứ mèo mù móc cống cho mà coi…
- Bà nói tui…
- Cái thứ chó gio, mèo mù, chó khô, mèo lạc, chó tha đi, mèo tha lại như ông, ở nhà không làm nên trò trống gì, lại còn muốn ra tuồng mèo mả gà đồng...
- Nhưng mà tui…
- Kỳ rày ông cứ im ỉm như mèo ăn vụng, giấu như mèo dấu cứt, nhưng không qua nổi mắt con này đâu. Già hắt già heo rồi mà thấy gái như mèo thấy mỡ. Tết nhứt đến nơi rồi mà việc chi cũng xớ rớ một chút, làm như mèo mửa, lôi thôi như mèo sổ chuột, rồi dông tít cò o ngón, lông bông như mèo hoang, để nhà cửa lê mê thế này, một mình tui mèo con bắt chuột cống thì làm sao nổi. Mỗi người mỗi việc, chó giữ nhà, mèo bắt chuột, ai lo việc nấy, chớ để mình tui, mèo cào không xẻ vách vôi, sức người có hạn, cũng nai lưng mà làm, không chó mượn mèo ăn cứt, nhưng làm sao xuể. Tui đâu phải quá khắt khe, buộc cổ mèo treo cổ chó, cũng để ông tự do thoải mái, ưng đi đâu thì đi, nhưng mà mèo hoang lại gặp chó hoang, anh đi ăn trộm gặp nàng bứt khoai, riết rồi có đứa nó hớp hồn. Còn cái con quỷ cái kia, bà này chưa phải lúc ra tay Hoạn Thư đâu nhé. Mèo lành ai nở cắt tai, gái kia chồng rẫy khoe tài làm chi. Đồ cái thứ chồng bỏ chồng chê mà còn rắp tâm cướp chồng người ta thì quả là mèo già hóa cáo, chồn già thành tinh. Bà mà ra tay thì chưa biết mèo nào hơn mỉu nào…
- Làm gì mà bà gào toáng lên như mèo gào đực vậy. (Tư Mẹo bắt đầu phản pháo). Đêm hôm khuya khoắt, để hàng xóm láng giềng người ta ngủ chớ, không khéo người ta lại nói vợ chồng già rồi mà gây gổ như chó với mèo. Vợ với chồng như hồng với cốm, nào ngờ như chó đốm mèo hoang. Bà nghi tui có mèo có mỡ nên suốt ngày cứ đá mèo, quèo chó, cứ lải nhải lài nhài, làm tui phát ngán tới cổ. Tui lâu nay là thứ đàng hoàng chớ phải mèo đàng chó điếm gì đâu mà bà cứ ngoen ngoẻn như chó liếm mặt vậy. Tý-ngọ-mẹo-dậu tứ hành xung, mà bà tuổi tý, tui tuổi mẹo, khắc nhau là đương nhiên rồi. Vậy thì bớt bớt cho tui nhờ chút chớ, ai dè chuột lại cứ vuốt râu mèo miết vậy thì ai chịu nổi. Tui có tới ba con mèo lận, toàn cụt đuôi không hà, để tui kêu chúng tới đây cho bà làm chi thì làm…. A lô, Tư Mẹo đây. Có chuyện cần mấy em tới nhà gấp, nhân tiện thử hủ rượu rắn có người từ Mèo Vạc mới mang về biếu anh đây.
Có ba thanh niên chạy xe máy tới nhà Tư Mẹo. Tiếng Tư Mẹo:
- Bà xã anh đang thắc mắc bấy lâu nay anh em mình bận rộn chuyện gì, tụi bây cứ nói để bả rõ, sau đó mình làm ít ly rồi về ngủ cho khỏe.
- Thưa chị, tụi em ở nhà văn hóa phường. Tết này phường ta tổ chức hội xuân, trong đó có tổ chức thi cờ tướng. Lâu nay tụi em tranh thủ mấy ngày cận tết tập dợt để thi đấu với phường bạn, mà anh Tư Mẹo đây là huấn luyện viên. Đánh cờ khác với các môn khác, cứ ngồi vào là quên ăn bỏ ngủ, bất kể giờ giấc, nên đôi khi về nhà hơi khuya, mong chị thông cảm.
Đêm đã khuya. Không nghe tiếng chị Ba Tý nữa mà chỉ còn tiếng “dzô dzô” của mấy anh.
Còn vài ngày nữa là hết năm cọp chuyển sang năm mèo, nhà Tư Mẹo có chuyện gì mà thức khuya ồn ào vậy nhỉ? Nhà chỉ có hai vợ chồng già, con cái đã ra riêng hết rồi, đông đảo chi mà chuẩn bị tết rình rang cho mệt. À! Hóa ra họ đang to tiếng với nhau. Tiếng chị Ba Tý ra rả:
- Không phải mèo khen mèo dài đuôi nhưng tui là con gái nhà lành, đẹp dễ thương như mèo tam thể. Ông gặp tui như mèo mù gặp cá rán, chuột sa hủ nếp, còn bày đặt đứng núi này trông núi nọ. Bữa rày ông đổ ra hư thân mất nết, mèo mở, đêm nào cũng đi khuya lắc khuya lơ mới về, bám theo cái con mèo cụt đuôi đó mãi coi chừng có ngày bị nó biến ông thành thứ mèo mù móc cống cho mà coi…
- Bà nói tui…
- Cái thứ chó gio, mèo mù, chó khô, mèo lạc, chó tha đi, mèo tha lại như ông, ở nhà không làm nên trò trống gì, lại còn muốn ra tuồng mèo mả gà đồng...
- Nhưng mà tui…
- Kỳ rày ông cứ im ỉm như mèo ăn vụng, giấu như mèo dấu cứt, nhưng không qua nổi mắt con này đâu. Già hắt già heo rồi mà thấy gái như mèo thấy mỡ. Tết nhứt đến nơi rồi mà việc chi cũng xớ rớ một chút, làm như mèo mửa, lôi thôi như mèo sổ chuột, rồi dông tít cò o ngón, lông bông như mèo hoang, để nhà cửa lê mê thế này, một mình tui mèo con bắt chuột cống thì làm sao nổi. Mỗi người mỗi việc, chó giữ nhà, mèo bắt chuột, ai lo việc nấy, chớ để mình tui, mèo cào không xẻ vách vôi, sức người có hạn, cũng nai lưng mà làm, không chó mượn mèo ăn cứt, nhưng làm sao xuể. Tui đâu phải quá khắt khe, buộc cổ mèo treo cổ chó, cũng để ông tự do thoải mái, ưng đi đâu thì đi, nhưng mà mèo hoang lại gặp chó hoang, anh đi ăn trộm gặp nàng bứt khoai, riết rồi có đứa nó hớp hồn. Còn cái con quỷ cái kia, bà này chưa phải lúc ra tay Hoạn Thư đâu nhé. Mèo lành ai nở cắt tai, gái kia chồng rẫy khoe tài làm chi. Đồ cái thứ chồng bỏ chồng chê mà còn rắp tâm cướp chồng người ta thì quả là mèo già hóa cáo, chồn già thành tinh. Bà mà ra tay thì chưa biết mèo nào hơn mỉu nào…
- Làm gì mà bà gào toáng lên như mèo gào đực vậy. (Tư Mẹo bắt đầu phản pháo). Đêm hôm khuya khoắt, để hàng xóm láng giềng người ta ngủ chớ, không khéo người ta lại nói vợ chồng già rồi mà gây gổ như chó với mèo. Vợ với chồng như hồng với cốm, nào ngờ như chó đốm mèo hoang. Bà nghi tui có mèo có mỡ nên suốt ngày cứ đá mèo, quèo chó, cứ lải nhải lài nhài, làm tui phát ngán tới cổ. Tui lâu nay là thứ đàng hoàng chớ phải mèo đàng chó điếm gì đâu mà bà cứ ngoen ngoẻn như chó liếm mặt vậy. Tý-ngọ-mẹo-dậu tứ hành xung, mà bà tuổi tý, tui tuổi mẹo, khắc nhau là đương nhiên rồi. Vậy thì bớt bớt cho tui nhờ chút chớ, ai dè chuột lại cứ vuốt râu mèo miết vậy thì ai chịu nổi. Tui có tới ba con mèo lận, toàn cụt đuôi không hà, để tui kêu chúng tới đây cho bà làm chi thì làm…. A lô, Tư Mẹo đây. Có chuyện cần mấy em tới nhà gấp, nhân tiện thử hủ rượu rắn có người từ Mèo Vạc mới mang về biếu anh đây.
Có ba thanh niên chạy xe máy tới nhà Tư Mẹo. Tiếng Tư Mẹo:
- Bà xã anh đang thắc mắc bấy lâu nay anh em mình bận rộn chuyện gì, tụi bây cứ nói để bả rõ, sau đó mình làm ít ly rồi về ngủ cho khỏe.
- Thưa chị, tụi em ở nhà văn hóa phường. Tết này phường ta tổ chức hội xuân, trong đó có tổ chức thi cờ tướng. Lâu nay tụi em tranh thủ mấy ngày cận tết tập dợt để thi đấu với phường bạn, mà anh Tư Mẹo đây là huấn luyện viên. Đánh cờ khác với các môn khác, cứ ngồi vào là quên ăn bỏ ngủ, bất kể giờ giấc, nên đôi khi về nhà hơi khuya, mong chị thông cảm.
Đêm đã khuya. Không nghe tiếng chị Ba Tý nữa mà chỉ còn tiếng “dzô dzô” của mấy anh.