Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, November 1, 2016

CHÙM THƠ CỦA THỦY ĐIỀN

    
               Tác giả Thủy Điền



CHẬM BƯỚC

Khói lam xa lãng đãng
Dưới hàng cây cao su
Thấp thoáng bóng sương mù
Có nụ hoa đang nở

Trên con đường đất đỏ
Dáng ai sao tuyệt quá
Lả lướt buổi chiều tà
Một mình, thân lê bước

Mắt nhìn về phía trước
Chầm chậm, nhẹ bước chân
Áo dài xinh, bạch trắng
Tóc huyền thả bờ vai

Xa xa nàng con gái
Gió đùa lá, bay xa
Dáng ai sao đẹp quá
Hoà quyện ánh sắc chiều

Như bức tranh huyền diệu
Muốn theo chân một đỗi
Muốn thỏ thẻ đôi lời
Chậm bước, áng sương giăng.

                            Thủy Điền
                           31-10-2016

NGÀY EM ĐI

Em quây gót, anh đứng như thần chết
Em xoay lưng, tan nát cả hồn ta
Em bước đi, hai chân anh quy ngã
Chẳng lời chào, anh khóc ngất như mưa

Em vội quên những lời em đã hứa
Anh nhớ hoài ghi khắc tận tim sâu
Em vong phụ người em từng yêu dấu
Anh chung tình khi người đã sang ngang

Em vui say, anh ôm đầy nỗi chán
Tay em dìu, anh lẻ bước cô đơn
Em đang cười, anh mắt lệ tràn tuôn
Em hạnh phúc, riêng mình anh cay đắng

Em quây gót bước đi trong thầm lặng
Anh đứng nhìn vuốt mặt ngắm người xưa
Lòng như đang dồn dập những cơn mưa
Thân cắt lạnh như tuyết trời đang phủ.

Ngày em đi căn nhà treo lá rũ
Để tang tình đã chết kể từ đây
Ngày em đi, thân xác biến thêm gầy
Ngày trở lại xin người đừng nhỏ lệ.

                                    Thủy Điền
                                   31-10-2016

READ MORE - CHÙM THƠ CỦA THỦY ĐIỀN

TỰ RO (KTL) / thơ Chu Vương Miện

Ảnh tác giả


TỰ RO (KTL)

Chu Vương Miện

Vất mẫu thuốc cuối cùng xuống dòng sông
Mà lòng mình phơi trên kè đá
Trời không xanh không tím không hồng
Những ống khói tàu mệt lả
(Thơ Thanh Tâm Tuyền)

Ơi chuyện đời đuợc bỏ nơm được cá
cũng chỉ là bụi sả gừng cay
trong đất trời nam bắc đông tây
cụ Uy Viễn vẫy vùng đắc chí
ra tướng võ vào tướng văn noí cười hoan hỉ
thê thiếp đầy đàn phỉ chí rong chơi
cụ Cao Chu Thần thất thế một đời
nơi Quốc Oai bó tay mần giáo thụ
dăm đứa học trò
bầu bạn cùng con cú
quân cũng không mà thần cũng không
chuyện tự nhiên nước chẩy theo dòng
kẻ đắc thế và ngưoì chiụ chết
trong đất trời biết bao là hào kiệt
kẻ xênh xang võng lọng vinh qui
kẻ gian truân tiếng bấc tiếng chì
tài cũng thế? vô tài cũng vậy?
một thầy một cô một chó cái
học trò dăm đứa nửa ngươì
nửa ngợm nửa đuơì ươi
quyết chí xoay bạch ốc lại lâu đài
chán ba chữ chi hồ giả giã
thu chí lớn vẫy vùng biển cả
thế không thời đành bó hai tay
giữa chợ đời trụ ở phủ Quốc Oai
làm khỉ mặt xanh đuôi dài mặt trắng
hết chủ sự qua hành tẩu sử quán
hết theo sứ thần qua Tân Gia Ba
đem tâm can yêu nuớc thương nhà
đành tan xác giữa pháp trường đen bạc.


CVM
READ MORE - TỰ RO (KTL) / thơ Chu Vương Miện

PHỐ MỚI - chùm thơ Lê Thanh Hùng


Ảnh tác giả











Phố Mới

Con sáo sang sông, không bay mà đậu
Nuối tiếc gì vạt rau đắng xác xơ ?
Tiếng con chào mào, thiết tha chỉ dấu
Giọt, giọt rơi, kín cả những giấc mơ
                  *
Làng lên phố, bao người đi, kẻ ở
Cái mới tràn về, phố vắng xôn xao
Dòng sông nhỏ, hai bên đều lỡ
Bãi cát xưa, còn lại giấc chiêm bao ...
                   *
Góc phố nhỏ, vẫn ngọt ngào hương bưởi
Bến đò xưa, giờ đã có cây cầu
Cánh hoa tím, miệt mài trôi phía dưới
Sao lâu rồi, không có đám đưa dâu ...
                    *
Bay đi con sáo, khát đời cao rộng
Sóng vỗ bến sông, tự thuở hồng hoang
Mưa tháng chín, trãi ngập thềm, bong bóng
Đã thương nhau, tiếc cả những lối mòn
                      *
Sao im ắng, trong thẩn thờ ngạo nghễ
Lặng lẽ bên thềm, đồng vọng ban mai
Mắt nhớ mắt, nhẹ khép hờ như để ...
Môi nhớ môi, lồng trong tiếng thở dài
                       *
Bay đi sáo, để làng lên phố mới
Rạo rực làm sao, hối hả nhịp đời
Như sóng trên sông, chưa hề phải đợi
Cứ đổ bờ, theo con nước đầy vơi ...
                                      V/2015
          LTH


Ngồi Trong Quán Cũ

Lặng lẽ, bước qua con phố cũ
Kỷ niệm xưa, thấm đẩm góc đời
Bao năm rồi tưởng chừng yên ngủ
Vết thương  xưa còn đó, người ơi
                   *
Phố cũ đã oằn mình đổi mới
Con đường quen, say đắm một thời
Gốc me già, ta thường đứng đợi ...
Hoa ngày xưa, từng cánh rơi rơi
                   *
Có lúc hết tiền, tình, bó gối
Ngồi một mình, trong quán cà phê
Bóng nắng rớt, chậm chiều mờ tối
Đếm giọt rơi, khắc khoải lối về
                   *
Vẫn biết thời gian rồi khỏa lấp
Tương lai còn trong những bàn tay
Lơ đãng ngó, giật mình bắt gặp
Nợ quán chồng thêm cuốn sổ dày ...
LTH


Em Qua Bãi Xép Một Mình

Gió lên, sóng giật
Đưa chiều bập bênh
Mưa giăng lất phất
Ướt tình em quên
         *
Hoàng hôn mấy độ
Buông thả dặm tình
Dốc đời bão tố
Quay vòng lặng thinh
         *
Em qua ngõ hẹp
Giọt buồn đắng môi
Triều dâng bãi xép
Ru tình buông trôi
         *
Đắm chìm, váng vất
Tan trong ngậm ngùi
Quên đời tất bật
Nhớ gì khôn nguôi?

Lê Thanh Hùng
huyện Bắc Bình, Bình Thuận


READ MORE - PHỐ MỚI - chùm thơ Lê Thanh Hùng

RƯỢU CA - Thơ Hoàng Yên Lynh





RƯỢU CA

Chiếu rượu này... bạn cùng ta đối ẩm
Rượu Đông Hà thắm đượm nghĩa tình quê
Ngoài kia trăng đã nghiêng đầu ngõ
Rượu rót vơi đầy sao tái tê.

Bên bạn ta con chim già cánh mỏi
Rươụ mừng, rượu đắng, rượu lao đao
Ta tưởng ngày ta về cố quận
Chẳng còn ai để cất tiếng chào.

Này uống... cố tri đời bạc thếch
Trong cõi đời trong đục xưa nay
Đêm nay ta lạc vào giấc mộng
Mà ngả nghiêng say với đất này.

Sáng mai chim hót chào khách lạ
Cạn chén tạ từ ta đi thôi
Phương Nam hề ! Ta chân mòn gối mỏi
Còn bạn nghiêng bầu rót rượu mời ta.


                             Hoàng Yên Lynh

READ MORE - RƯỢU CA - Thơ Hoàng Yên Lynh

EM LÀM ĐƯỢC RỒI CÔ! - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân

Ảnh tác giả










EM LÀM ĐƯỢC RỒI CÔ!
Nhớ tặng cô Liệu nhân ngày 20/11.
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN


Phải bảy năm sau ngày cô mất tôi mới đến viếng mộ cô. Chẳng phải vì tôi đã quên cô mà vì trong suốt những năm ấy, tôi chẳng đủ can đảm để đến viếng cô, để đến nói với cô ước mơ mà ngày xưa cô đã gầy dựng cho tôi cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được. Cũng bởi vì tôi không đủ can đảm để đối diện với cô, không đủ can đảm để đối diện với niềm tin cô đã giành cho mình…

Cô là giáo viên dạy Văn cấp ba của tôi, cô là người Huế, nên ngay khi cô bước vào lớp và cất lên những lời giảng đầu tiên học trò trong lớp đã xôn xao. Ngày đó, khối lớp 10 mới vào trường nên được chọn giáo viên cho mình, nếu buổi học đầu tiên mà cảm thấy giáo viên đó không thích hợp thì có thể đổi giáo viên và lớp chúng tôi đồng loạt kiến nghị đổi cô. Ắt hẳn cô rất buồn, hôm sau đứng lớp cô nói những lời mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ:

- Bây giờ hãy để cô dạy các em thử một tuần. Sau một tuần nếu các em vẫn muốn giáo viên khác thay thế cô thì cô không còn gì để nói. Cô biết vì giọng cô khó nghe nên mấy đứa nghĩ rằng khó tiếp thu, nhưng đừng lo, cô sẽ nói chậm lại để các em có thể nghe rõ hơn.

Và trong suốt một tuần sau đó bằng tất cả nội lực của một nhà giáo già, cô giảng từng chút, phát âm từng con chữ rõ ràng cốt để chúng tôi nghe. Và không ai bảo ai, chắc hẳn trong đôi mắt chúng tôi lúc bấy giờ đều vô cùng ân hận trước quyết định nóng vội của mình. Sau này, khi nhắc lại với cô, cô vẫn hay cười: "Vào được trường chọn đã là khó, đứa nào cũng muốn mình có được sự tiếp nhận tốt nhất nên điều đó là lẽ thường. Cô cũng biết được khác miền sẽ khó tiếp thu hơn nên cô cũng sẽ cố gắng điều chỉnh”. Cô gắn bó gần gũi với chúng tôi đến độ chúng tôi có thể kể cho cô nghe những lắng lo thường nhật của mình, từ chuyện cãi nhau với bố mẹ, đến những vấn đề mới cảm thấy thinh thích một ai đó cho đến chuyện có những bất đồng với những đứa bạn thân.

Nhưng có một đứa luôn giữ khoảng cách với cô, thậm chí không hề hé răng với cô nửa lời, đó là tôi. Là con gái nhưng tôi rất ít nói và lạnh lùng. Tôi ý thức được điều đó khi con bạn thân của mình nói với tôi : "Tới tận giờ tao vẫn chẳng hiểu mày nghĩ gì trong đầu cả.” Tôi vẫn hay tự nhủ mình khép lòng lại vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương ba mẹ, người dong ruổi theo những chuyến hàng xa. Và rồi lâu dần, sự kiêu hãnh trong tôi càng không cho phép mình được tâm sự với những thiếu thốn mà mình đang mắc phải.

- Em ghét cô à? – Tôi đi học sớm và vừa vặn cô đi ngang qua lớp tôi thấy tôi ngồi một mình trong đó rồi hỏi.

-Ơ, sao cô hỏi vậy? Ai lại ghét giáo viên của mình?

-Thế em có thích cô không?

-Em...  không rõ.

Thấy cô hơi buồn, tôi ra chiều có lỗi. 

-Em xin lỗi.

-Sao lại xin lỗi? Cô biết chắc một điều là em không ghét cô, còn thích thì có nghĩa là chưa, cứ từ từ rồi mở lòng ra với cô nhé.

Nói thế rồi cô quay lưng bước đi, lúc ấy tôi mới bắt đầu chú ý đến cô. Tôi bắt đầu hay nhìn cô hơn, mái tóc đã điểm bạc, chắc độ vài ba năm nữa cô về hưu, và một kho tàng kiến thức vô cùng phong phú về văn chương. Mỗi khi cô kể chúng tôi nghe những câu chuyện, cô như sống trong nhân vật khiến chúng tôi có thể nhập tâm rõ ràng.

Trường tôi khi ấy cũng chọn ra đội tuyển thi văn như bao trường khác. Tôi cũng có tên trong danh sách, Các học sinh sẽ nằm trong đội tuyển đào tạo suốt mấy tháng cho tới khi chuẩn bị có kì thi sẽ xét điểm học lực tất cả các môn xem có đủ tiêu chuẩn không rồi đi thi. Cô bảo tôi vào đội tuyển, lúc ấy tôi thấy mình rất hãnh diện, cái cảm giác vào đội tuyển giống như được thừa nhận năng lực của mình, vì thế tôi đã ra sức học, thế nhưng sát ngày đi thi, tôi là người duy nhất của đội tuyển bị đánh rớt. Vì đến khi xét điểm, điểm học lực môn Hóa của tôi khá tệ không đủ sức xét duyệt. Tôi hụt hẫng đến nỗi bỏ ăn và thậm chí còn tránh gặp cô.

Khi tôi lên mười một cô đưa tôi vào đội tuyển Văn lần nữa và thậm chí giờ còn theo dõi việc học môn Hóa của tôi. Suốt những ngày tháng tôi nằm trong đội tuyển, có những đứa ngưỡng mộ tôi, có những đứa dèm pha vì cho rằng tôi được cô nâng đỡ dù tôi không có thực tài. Cô hay nói với tôi:

-Em có chất văn trong người, dù cái chất văn đó phù hợp với việc “sáng tác” hơn là gò bó trong khuôn khổ nhà trường.

Cái “sáng tác” mà cô nói nghĩa là cái phóng túng tự do, cái tự mình nghĩ ra không theo một đề tài nào, cái tự cảm xúc thôi thúc, nó khác với văn học nhà trường ở những đề tài thường nhật và vốn có phần đơn giản và theo một khuôn khổ chấm điểm nào đó hơn.

-Cô biết văn học nhà trường với những đề tài đó không phải là thứ em muốn hướng đến, nhưng cô vân đưa em vào đội tuyển vì cô muốn bồi dưỡng chất văn trong con người em. Cô hi vọng sau này em sẽ trở thành một nhà văn viết những tác phẩm thật hay.

Điều cô nói, tôi hiểu, tôi ở trong đội tuyển không phải để đi thi mà để hun đúc thứ vốn có trong con người mình, cứ thế thời gian trôi qua. Tôi cũng miệt mài với năm cuối cấp, với sáng tác và cô cũng không dạy tôi nữa cho tới khi tôi nghe tin cô bị bệnh nhập viện. Căn bệnh nặng tới mức cô được chuyển về Huế, các bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư vòm họng. Lớp tôi hoang mang, tôi cũng thế, cả lớp xếp một ngàn con hạc bỏ vào hũ thủy tinh gửi ra Huế mong cô sớm bình phục. Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi đang học thể dục, một cuộc điện thoại gọi đến, là của cô. Tiếng được tiếng mất, cô nói với tôi : "Cô không sao. Nói mấy đứa cô vẫn khỏe. Còn em, cô mong em lên đại học chọn con đường đúng đắn, cô muốn thấy em thành một nhà văn”. Tôi câm lặng.

Vài hôm sau, tôi đến trường, cái Phương vừa thấy tôi đã nhìn dáo dác, tôi hỏi: "Mày nhìn gì vậy?” Tao nhìn xem cô có bên cạnh mày không?” Rồi nó òa lên khóc nức nở. lớp tôi cũng khóc, tôi chợt hiểu ra sự tình, rằng cô đã mất.

Cô mất trước khi tôi thi tốt nghiệp. Suốt bốn năm đại học, tôi xa nhà, xa quê, không viếng mộ cô được. Năm năm sau, tôi cố gắng xin việc ở một nhà xuất bản nhưng bất thành nên vào làm một công ty nhỏ, hổ thẹn với cô, tôi trốn biệt. Năm thứ sáu, tôi vẫn chỉ là một người viết quèn, không dám đem những tác phẩm mình gửi đến cô. Đến năm thứ bảy, khi được nhận vào làm trong một tòa soạn, thỏa ước mơ viết tôi mới đến viếng mộ cô. Trên di ảnh cô vẫn nở nụ cười thật tươi nhìn tôi, như chờ đợi, như cỏ đã úa màu, tôi thốt lên: "Em đã làm được rồi, cô đã đợi em lâu rồi có phải không?”

LHHT


READ MORE - EM LÀM ĐƯỢC RỒI CÔ! - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân