Ảnh tác giả |
TỰ RO (KTL)
Chu
Vương Miện
Vất
mẫu thuốc cuối cùng xuống dòng sông
Mà
lòng mình phơi trên kè đá
Trời
không xanh không tím không hồng
Những
ống khói tàu mệt lả
(Thơ
Thanh Tâm Tuyền)
Ơi
chuyện đời đuợc bỏ nơm được cá
cũng
chỉ là bụi sả gừng cay
trong
đất trời nam bắc đông tây
cụ
Uy Viễn vẫy vùng đắc chí
ra
tướng võ vào tướng văn noí cười hoan hỉ
thê
thiếp đầy đàn phỉ chí rong chơi
cụ
Cao Chu Thần thất thế một đời
nơi
Quốc Oai bó tay mần giáo thụ
dăm
đứa học trò
bầu
bạn cùng con cú
quân
cũng không mà thần cũng không
chuyện
tự nhiên nước chẩy theo dòng
kẻ
đắc thế và ngưoì chiụ chết
trong
đất trời biết bao là hào kiệt
kẻ
xênh xang võng lọng vinh qui
kẻ
gian truân tiếng bấc tiếng chì
tài
cũng thế? vô tài cũng vậy?
một
thầy một cô một chó cái
học
trò dăm đứa nửa ngươì
nửa
ngợm nửa đuơì ươi
quyết
chí xoay bạch ốc lại lâu đài
chán
ba chữ chi hồ giả giã
thu
chí lớn vẫy vùng biển cả
thế
không thời đành bó hai tay
giữa
chợ đời trụ ở phủ Quốc Oai
làm
khỉ mặt xanh đuôi dài mặt trắng
hết
chủ sự qua hành tẩu sử quán
hết
theo sứ thần qua Tân Gia Ba
đem
tâm can yêu nuớc thương nhà
đành
tan xác giữa pháp trường đen bạc.
CVM
No comments:
Post a Comment