Tác giả Thủy Điền
CHẬM BƯỚC
Khói lam xa lãng đãng
Dưới hàng cây cao su
Thấp thoáng bóng sương mù
Có nụ hoa đang nở
Trên con đường đất đỏ
Dáng ai sao tuyệt quá
Lả lướt buổi chiều tà
Một mình, thân lê bước
Mắt nhìn về phía trước
Chầm chậm, nhẹ bước chân
Áo dài xinh, bạch trắng
Tóc huyền thả bờ vai
Xa xa nàng con gái
Gió đùa lá, bay xa
Dáng ai sao đẹp quá
Hoà quyện ánh sắc chiều
Như bức tranh huyền diệu
Muốn theo chân một đỗi
Muốn thỏ thẻ đôi lời
Chậm bước, áng sương giăng.
Thủy Điền
31-10-2016
NGÀY EM ĐI
Em quây gót, anh đứng như thần
chết
Em xoay lưng, tan nát cả hồn
ta
Em bước đi, hai chân anh quy
ngã
Chẳng lời chào, anh khóc ngất
như mưa
Em vội quên những lời em đã hứa
Anh nhớ hoài ghi khắc tận tim
sâu
Em vong phụ người em từng yêu
dấu
Anh chung tình khi người đã sang ngang
Em vui say, anh ôm đầy nỗi chán
Tay em dìu, anh lẻ bước cô đơn
Em đang cười, anh mắt lệ tràn
tuôn
Em hạnh phúc, riêng mình anh
cay đắng
Em quây gót bước đi trong thầm
lặng
Anh đứng nhìn vuốt mặt ngắm người
xưa
Lòng như đang dồn dập những cơn
mưa
Thân cắt lạnh như tuyết trời đang
phủ.
Ngày em đi căn nhà treo lá rũ
Để tang tình đã chết kể từ đây
Ngày em đi, thân xác biến thêm
gầy
Ngày trở lại xin người đừng nhỏ
lệ.
Thủy Điền
31-10-2016
No comments:
Post a Comment