Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, February 3, 2013

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA VỀ ÔNG TÁO - Võ Làng Trâm và thi hữu




ÔNG TÁO

Khuya nay ông Táo tạm xa rời
Để trống trần gian, gác chuyện đời
Áo mão sớ trình tâu ngọc đế
Kim ngân lễ vật đút quan trời
Chia tay trọc phú chi tiền tỷ
Tống tiễn thường dân chỉ nguyện lời
Tập tục Á đông riêng mỗi nước
Hăm ba tháng chạp cúng tùy nơi . . .

                           22-12-Nhâm Thìn
                              Võ Làng Trâm

Các bài họa:

CA NGỢI ÔNG TÁO

Gắn bó quanh năm chẳng phút rời
Thấy bao nhiêu chuyện ở trên đời
Sớ dâng đầy đủ trên sân Đế
Tấu bẩm công khai dưới cổng Trời
Quyết chẳng ăn tiền, che kẻ xấu
Thề không hám của, nói sai lời
Ngọc Hoàng nhờ Táo, am tường cả
Thưởng phạt công minh khắp mọi nơi.

                                       Sông Thu
                           (22 tháng chạp âm lịch)

VỀ ÔNG TÁO

Cái lệ tấu tâu vẫn chẳng rời
Táo quân nhân chứng giữa trần đời
Chủ quan ém dấu điều oan chúng
Dân tớ móc khơi chuyện động trời
Tố cáo mưu toan tường mọi lẽ
Phô bày bằng chứng rõ muôn lời
Hăm Ba tìm chốn cao bày tỏ
Giải quyết mong chờ biết đến nơi

                        Nha Trang
           23Tháng Chạp Nhâm Thìn
                   (03.02.2013)
                     Võ Sĩ Quý

CÁC TÁO

Các Táo hai ba đều phải rời
Tâu lên thượng đế chuyện trong đời
Giao thông đi lại bao điều tiếng
Kinh tế làm ăn lắm động trời               
Giáo dục nói hoài không cải thiện
Ngành y kêu mãi chẳng nên lời
Ngọc Hoàng phán xét thêm ngao ngán  
Hạ giới nay cần sửa mọi nơi.

           3-02 -2013 ( 23-12 AL )
                         Hoàng Từ

READ MORE - CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA VỀ ÔNG TÁO - Võ Làng Trâm và thi hữu

Lê Cảnh Biểu - KHOẢNH KHẮC MÙA XUÂN




Hương xuân phảng phất cánh đồng xa,
Mơn mởn màu xanh ngọt đậm đà,
Em đi trong nắng chiều vội vã,
Đôi má ửng hồng, miệng cười hoa,
Trao trọn cho ai niềm vui ấy,
Khoảnh khắc yêu thương thật mặn mà.

Gió xuân ru nhẹ khúc tình ca,
Xuân dến rồi kia, xuân mọi nhà,
Em đi  vui tết lòng rộn rả,
Ánh mắt long lanh tựa sương sa,
Ta trộm nhìn nhau, trong đắm đuối,
Chữ yêu thầm gửi gói làm quà.

Trời xuân lấp lánh giọt nắng ngà,
Tiếng chim thánh thót, vườn đầy hoa,
Em đi hóng gió  mùa xuân đến,
Phơi phới tình yêu ngập lòng ta,
Dẫu đời bão tố, tình hoang dại,
Anh mãi cùng em tận tuổi già.

Tình xuân thắm mãi biển bao la,
Cát trắng tinh khôi đẹp hiền hòa,
Sóng xô, đàn xướng, hải âu hát,
Em đến bên anh dáng nỏn nà,
Cắt nghĩa tình yêu là muôn thuở,
Khoảnh khắc mùa xuân chớ phôi pha


Sáng nay xuân muộn vội vàng qua,
Em đứng nhin anh lòng thiết tha,
Quy luật mà  em đừng tiếc nuối,
Ngắm  đi hoa nở giữa vườn cà,
Yêu em anh  xây  lầu tình ái
Tiếng đàn mùa xuân cứ ngân nga …

                               Tháng 01/2013
(Xuân Quý Tỵ)

   LÊ CẢNH BIỂU
READ MORE - Lê Cảnh Biểu - KHOẢNH KHẮC MÙA XUÂN

RẮN VÀ THÀNH NGỮ CA DAO - Kha Tiệm Ly




Trong mười hai con giáp có lẽ con rắn là con vật bị nhiều tai tiếng nhất. Rắn gần như tượng trưng cho sự ác độc, giả dối và nguy hiểm. Miệng hùm nọc rắn; đuôi ong nọc rắn là những chỗ chết người cần phải tránh xa, cũng như những kẻ lòng như rắn rít thì đừng bao giờ giao tiếp! Nhưng không phải lúc nào “trông mặt mà bắt dong” đều đúng, vì có mấy ai lường được với bộ mặt rắn giả lươn hay kẻ khẩu phật tâm xà! Bởi vì lầm lẫn nên có người đã ấp rắn vào ngực để tính mạng sẽ bị đe dọa không biết lúc nào.

Rắn vốn nguy hiểm. Rắn rít bò vào thì cóc nhái bò ra, nên không ai dại gì mà cõng rắn cắn gà nhà, mà càng phải tận diệt; nhưng rắn vốn mình dài nên khi giết nó chớ nên đánh rắn giữa thân, điều nầy chẳng khác gì bắt rắn bỏ bị, là việc làm không triệt để; đã không hiệu quả mà có thể bị nó quật lại bằng cái đầu vốn sẵn nọc độc của nó. Bởi thế, đánh rắn phải đánh đàng đầu, làm cho rắn mất đầu, thì dù cho rắn biết gáy cũng phải tiêu đời. Rắn khôn giấu đầu cũng vì lẽ đó! Sau cùng là yếu tố bất ngờ, không được đả thảo kinh xà mà chúng lủi trốn mất.

Hổ tha, rắn cắn là hai trường hợp vạn tử nhất sanh, khó mong sống sót. Thao láo như mắt rắn ráo là nói những kẻ hay soi mói. Đầu rắn mắt chuột theo tướng số là người gian xảo, lòng dạ không được… thẳng như rắn bò! (mai mỉa). Rắn đổ nọc cho lươn hàm ý vu oan giá họa cho người lương thiện. Rắn (đòi) ăn voi để nói lên sự tham lam quá mức. Rắn nguy hiểm và độc địa như vậy mà tạo hóa lại ban cho chúng ân huệ lớn là “lột da sống đời”; thật trớ trêu khi mà rắn già rắn lột da, người già người chết; hay rắn già rắn lột, người già người tuột vào săng! (kì thực thì đến lúc nào đó rắn cũng phải chết thôi)

Có những người nóng tính, tuy khi giận dữ thì bạnh như rắn hổ mang, nhưng lại không dựa hơi mà theo đóm ăn tàn!

Nếu trứng rồng lại nở ra rồng, liu điu lại nở ra dòng liu điu. Thì rồng ở chung với rắn là chuyện khá bực mình; dù cho có biết hóa trang thích nghi với môi trường thực tế như vào nhà rắn rồng, ra đồng hổ ngựa cũng vậy!

May mắn thay, theo sách… mê tín dị đoan, thì: Hễ đi gặp rắn thì may / Về nhà gặp rắn thì hay bị đòn! Và khi xuất hành nếu gặp rắn thì đi, gặp qui thì trở lại. Đây là trường hợp duy nhất con rắn được “ngưỡng mộ”; nếu không tính những thực đơn của các anh đầu bếp, và các y văn, toa thuốc của các thầy lang!

Rắn độc ở Việt Nam có nhiều loại, thân chúng thông thường có nhiều màu hay có khoan quanh mình, nổi danh nhất là hổ đất, và mái gầm. Mái gầm tại chỗ, rắn hổ về nhà đã khẳng định nếu ai xui xẻo bị mái gầm mổ thì kể như tàn đời.

Nhưng rắn có phải là loài độc nhất trên thế gian nầy? Bài thơ có hơn ngàn năm nay đã viết:

Thanh trước xà nhi khẩu,
Hoàng phong vĩ thượng châm.
Lương ban giai khả độc,
Tối độc phụ nhân tâm!

Nghĩa:

Miệng của con rắn bị kẹt trong ống tre từ nhỏ.
Trên cái đuôi của con ong vàng (ong vò vẽ ?).
Cả hai đều khá độc,
Nhưng cực kì độc là lòng dạ đàn bà!

Xem xong hàng trên, chắc không ít quí bà sẽ la oái oái như rắn bắt nhái, nhưng biết làm sao khi… thánh nhân dạy vậy rồi! Hơn nữa, nếu đặng lòng rắn thì mất lòng ngóe; người viết đành phải … thẳng như rắn bò mà thôi!

Dù độc ít hơn… “phụ nhân tâm”, nhưng rắn vẫn được nhắc nhở trong văn chương bình dân qua những câu hò đối đáp: Con gì có cánh không bay / Con gì không cẳng chạy bay năm rừng? Đáp: Con gà có cánh không bay / Con rắn không cẳng chạy bay năm rừng… Con rắn không chân mà đi năm rừng bảy rú / Con gà không vú mà nuôi tám chín mười con…Với đồng dao: Bao giờ cho hết tháng ba / Ếch cắn cổ rắn chạy ra ngoài đồng; và với thần ve chai: Cần gì cá lóc cá trê / Thịt chuột thịt rắn nhậu mê hơn nhiều.

Nói về rắn mà không nói đến bài thơ Rắn Đầu Biếng Học của Lê Quí Đôn thì thật thiếu sót:

Chẳng phải liu điu , vẫn giống nhà
Rắn đầu biếng học lẽ không tha
Thẹn đèn, hổ lửa đau lòng mẹ,
Nay thét mai gầm rát cổ cha.
Ráo mép chỉ quen lời lếu láo
Lằn lưng cam chịu vết dăm ba (roi da)
Từ nay Trâu, Lỗ xin chăm học,
Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia.

Chuyện con rắn trong văn chương còn rất nhiều, nhưng người viết không dám vẽ rồng vẽ rắn, để rồi vẽ rắn thêm chân mà làm phiền người đọc. Nhân năm mới chúng tôi kính chúc quí độc giả được “đổi đời”  như rắn hóa rồng; vị nào mua bán thì được sung túc; khách hàng nườm nượp kéo đến xếp hàng như rồng như rắn trước nhà!
                                                                           
KHA TIỆM LY

Tên thật: Thái Quốc Tế
Địa chỉ: 99/5 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, tp Mỹ Tho, Tiền Giang 
Tel: 0987 – 701 - 952
READ MORE - RẮN VÀ THÀNH NGỮ CA DAO - Kha Tiệm Ly

CHI ĐỢI HỒN MA - Châu Thạch

Đường Gia Long dọc bờ sông Thạch Hãn



                      
Cứ mỗi buổi tan trường có một
Thằng con trai đứng đợi đứng mong
Trên con đường rợp bóng Gia-Long
Bên dòng nước êm đềm Thạch-Hãn.

Rồi chim lẽ bạn
Rồi cây xa cành
Quê hường giờ không còn nữa màu xanh
Rợp bốn hướng một màu lửa đỏ
Thành phố yêu thương tan thành rừng cây cỏ
Kiến từng đoàn bò kín lối đi
Lũ chồn hoang núp vườn sậy rậm rì
Lũ bìm bịp xớt qua cành bắt rắn.

Rồi một ngày xóm thôn bình lặng
Em trở về núp bóng nơi đâu?
Đêm leo lắt ngọn đèn dầu
Em về ảo ảnh để sầu cho ai.

Anh chẳng thích liêu trai
Chẳng mong hồn vất vưởng
Em hãy về như ngày xưa thần tượng
Thơm mùi con gái thuở mười lăm
Đừng lang thang chi dưới ánh trăng rằm
Đừng đợi chi nén hương le lói lửa.

Mười năm nửa
Hai mươi năm nửa
Anh vẫn đợi vẫn chờ
Mãi mãi
Thiên thu.
                                CHÂU THẠCH
truongvantran@hotmail.com
READ MORE - CHI ĐỢI HỒN MA - Châu Thạch

DUY PHI: SỰ NGHIỆP VĂN CHƯƠNG - Vũ Từ Sơn

Từ trái: Vũ Từ Sơn và Duy Phi



Trái tim anh đã ngừng rồi
tôi ngồi nhẩm lại cơ ngơi anh làm
31 " Ngôi nhà " khang trang
ở sao cho hết, nước làng vui chung ...


 THƠ - TRƯỜNG CA
     (11 tác phẩm )

Miền quê quan họ mông lung
Cùng sông đối thoại trùng phùng yên vui
Ngổn ngang trăm mối , đủ mùi
Rêu thức , Giọt nhũ tiến lui phải chiều
Chóp nón đi nghiêng bấy nhiêu
Đêm Thần Minh ấy những điều ruột gan
Phiêu diêu , Ngó  ý mơ màng
Cánh buồm mở  hướng , ai sang đò về
Vòm trời lưng nghé chân quê
tiếng thơ , điệu nhạc ... sum xuê vườn nhà


TIỂU THUYẾT, TRUYỆN NGẮN
(7 tác phẩm)

Chúa rừng ... bầy săn nẻo xa
Phút xiêu lòng ấy biết là về đâu
Bông hồng lặng lẽ qua cầu
Thâm cung vực hiểm bấy lâu ngậm ngùi
Đệ nhất phi tần tiến lui
Sợi tình thử lửa ... ngọt bùi, cao siêu
Mọi đầm kể thế đã nhiều
thơ văn thâm thúy, phiêu diêu, mỹ miều


BIÊN DỊCH - BIÊN SOẠN - TẠP KÝ
( 13 tác phẩm )


Một trăm ... thơ tình , bấy nhiêu
Thơ văn đời Lý sớm chiều tung hô
Xương Giang - thuần một cơ đồ
Cảnh thiền lá rụng ... Nam mô nhịp đều
Thơ chữ Hán ... dịch đã nhiều
Đường thi tinh tuyển theo diều bay cao
Danh nhân văn học ... lao xao
Tinh hoa thi thoại vẫy chào nắng mai
Thơ ... Nguyễn Trãi - bậc anh tài
Câu đố... phong phú sánh vai bạn bầu
Thơ ... Hoàng Văn Hòe cao sâu
Bắc Giang ... cảo luận bắc cầu thi nhân
Thi đàn ngẫu luận phong trần
hiếu trung , nhân nghĩa , phù vân vợi vời ...



Tổng quan văn nghiệp ... nhờ Trời
Duy Phi được thế ... tót vời xa xăm
khách xa gần đến hỏi thăm
bạn bè tứ xứ ... qua chăm sớm chiều
vì đời ... sự nghiệp bấy nhiêu
nhân sinh dâng hiến ... phiêu diêu vĩnh hằng !



Ngày giáp Tết Quý Tỵ (2013)


VŨ TỪ SƠN
Bắc Giang
READ MORE - DUY PHI: SỰ NGHIỆP VĂN CHƯƠNG - Vũ Từ Sơn

XUÂN TỰ TẠI - THÚ DẠO VƯỜN - Lê Văn Thanh họa thơ La Thụy và Hồ Trọng Trí



           XUÂN TỰ TẠI
           (Họa bài "Chiều Đông Trảy Lá" của La Thụy)

          U - 70 qua mới thấy già
          Tóc râu lốm đốm mặt nhăn da
          Đã biết vô thường luôn biến diễn
          Thì quên kỷ niệm đã lìa xa
          Nhâm Thìn ngoảnh lại vui gì nhỉ?
          Quý Tỵ hiện tiền sướng quá a!
          Mai lão đầu thềm vô tư lự
          Mỗi độ xuân về lại trổ hoa
                                                   
                                         Lê Văn Thanh




         THÚ DẠO VƯỜN
         (Họa bài: "Thú Làm Vườn" của Hồ Trọng Trí)

         Vườn khuya dạo gót trí thơi thơi
         Trước lúc hừng đông sáng rõ rồi
         Lá gió xôn xao từng bước nhẹ
         Chim trời lảnh lót nhạc muôn lời
         Vần gieo đã sẵn vần chim thả
         Nhịp lặng khuôn theo nhịp bước đời
         Bên tách cà - phê vườn bốc khói
         Thơm hương cùng bạn nối vần chơi

                                        Lê Văn Thanh
                                     vanthanh44@gmail.com
READ MORE - XUÂN TỰ TẠI - THÚ DẠO VƯỜN - Lê Văn Thanh họa thơ La Thụy và Hồ Trọng Trí

ƠN NGƯỜI - Ngọc Tình họa thơ Trần Ngộ


ƠN NGƯỜI
Ngọc Tình họa NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU của Trần Ngộ

Sông quê lấp loáng trải mênh mông
Dào dạt đồng xanh điểm sắc hồng
Mơn mởn lúa khoe thời thiếu nữ
Nhởn nhơ bướm lượn dưới dàn bông
Mẹ cha dưỡng dục công vời vợi
Con cháu cầu mong hiếu mãi đông
Báo đáp ơn người chưa trả hết
Mà buồn lặng lẽ cạnh đồi thông.


TN 2-2-2013
Ngọc Tình




NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU

Đường về quê mẹ rộng mênh mông
Qua nhịp cầu tre dưới nắng hồng
Sặc sỡ vườn cà hoa nở tím
Nồng nàn hương bưởi nõn nà bông
Cù lao chín chữ ơn trời thẳm
Cúc dục đôi vần nghĩa biển đông
Hiếu đạo chưa tròn lòng báo đáp
Mưa chiều se lạnh gió ngàn thông.


Trần Ngộ
Bảo Lộc, Lâm Đồng

thỉnh mời họa
READ MORE - ƠN NGƯỜI - Ngọc Tình họa thơ Trần Ngộ

THƠ XƯỚNG HOẠ - Quỳnh Hoa - Minh Tâm




QUÊ TÔI

Mười năm tôi mới trở về đây
Ngắm lại quê mình đã đổi thay
Dầu Tiếng hồ trong khoe dáng ngọc
Điện Bà núi biếc chọc tầng mây
Long Hoa thương khách xôn xao hội
Toà Thánh hương trầm phảng phất bay
Trải bước thăng trầm bao thế hệ
Tây thành trung hiếu gái như trai.


TT.QUỲNH HOA


                                 


NHỚ QUÊ
Hoạ Quê tôi của Quỳnh Hoa

Cuống rún còn vương mãi chốn đây.
Cách xa từ ấy, ngậm ngùi thay!
Thuyền trôi lơ lửng theo triều sóng,
Bến lở trơ vơ nhuộm bóng mây.
Núi Điện còn ươm làn khói quyện,
Sông Vàm sao vắng cánh cò bay?
Tháng năm khắc khoải tình lưu luyến,
Thầm ước quay về thuở tráng trai...



                                   MINH TÂM



                                   


THẦM ƯỚC...

Hồi họa bài Nhớ Quê của Minh Tâm

Biết khó quay về thuở tráng trai
Cũng xin trải lối phượng hoàng bay
Sức bền không sợ chân chồn bước
Cánh vững lo gì chuyện lướt mây
Ví chẳng mưa dầm đeo đẳng mãi
Nào hay nắng đẹp lạ lùng thay!
Mượn vần thơ gửi niềm tâm sự
Còn chút tàn hơi vẫn cố đây.

                                  TT.QUỲNH HOA
READ MORE - THƠ XƯỚNG HOẠ - Quỳnh Hoa - Minh Tâm