Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, July 13, 2013

Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: Lê Đăng Mành, Lê Văn Thanh, Sông Thu, Võ Làng Trâm



Bài xướng:   

Xin Thơ
Lê Đăng Mành

Quý Tỵ chắc đây can số rồi
Bên bờ ngắc ngoải kiếm bè bơi
Tập mài thư pháp dâng trao bạn
Học chuốt chữ câu kính gởi người
Còn thở: Ngửa vay sương mặt đất
Tắt hơi: Cúi trả gió gầm trời
Có ai thương cảm xin mời họa
Chín suối quảy về ngồi đọc chơi
  

Bài họa:  

Họa Thơ
Lê Văn Thanh

Sớm xa cõi tạm số hên rồi
Bờ giác về gần bớt dặm bơi
Thư pháp miệt mài duyên sắc tướng
Đam mê kinh kệ loạn tâm người
Nhớ quên: Tức nhớ, mờ sương khói
Quên nhớ: Là quên, sáng đất trời
Cảm kích lòng lành xin đáp họa
Đường về vô trước ngẫm thơ chơi


*****

Bài xướng

RỪNG NHIỆT ĐỚI
Sông Thu

Một vùng xanh thẳm chắn trời mây
Tàn lá đan chen, sức sống đầy
Đại mộc vươn cao chào ánh sáng
Dây leo chằng chịt bám thân cây
Vượn kêu, chim hót, nai tìm bạn
Suối chảy, thác reo, cá lượn bầy
Cung cấp không ngừng nguồn dưỡng khí
Bảo toàn khí quyển, chính nơi đây !


                                   
Bài họa

RỪNG SINH THÁI
Võ Làng Trâm

Thăm thẳm rừng xanh quyện khói mây
Rớt rơi từng mảng nắng vương đầy
Bờ khe bướm lượn vờn hoa lá
Hốc đá cá vầy quậy rễ cây
Chíu chít gọi đàn chim họp tổ
Chí cha tìm bạn khỉ sum bầy
Tài nguyên sinh vật cần chăm sóc
Bảo vệ muôn loài quy tụ đây.
                                   
*****


Bài xướng:
CUỘC RONG CHƠI
Sông Thu

Xin giấu chua cay, xẻ ngọt bùi
Đường đời còn được mấy ngày vui ?
Dẫu sa lệ tủi, đừng ôm hận
Lỡ nhận tình phai, chớ trách người
Lòng tựa lá vàng trong bão tố
Thân như thuyền nhỏ giữa trùng khơi
Gió dừng, biển lặng, trời yên ả
Thanh thản cùng nhau tiếp cuộc chơi.


READ MORE - Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: Lê Đăng Mành, Lê Văn Thanh, Sông Thu, Võ Làng Trâm

CÓ MỘT THỜI - NHỚ BẠN - thơ Đào Phan Toàn và Phạm Văn Mão



CÓ MỘT THỜI

Có một thời ta đã ở bên nhau
Cánh rừng mùa khô bạt ngàn lửa cháy
Thương quê nhà đang vào vụ cấy
Cây mạ đến thì đứng vậy...Chờ mưa!

Có một thời ta đã hát say sưa
Bài ca hào hùng của người ra trận
Bỏ lại sau lưng những lời ước hẹn
Đặt cược tuổi xanh bên vách chiến hào

Nửa tiểu đoàn nằm lại một điểm cao
Chớp lửa đạn đỏ ngầu trong ánh mắt
Ta trong số những người may mắn nhất
Những bước chân về như tỉnh, như mê...

Đất nước yên hàn xuôi nẻo đường quê
Rời cây súng ta về cùng rơm rạ
Ngày gặp lại không có ai còn trẻ
Thương những người còn đang ở... Rừng xa!

Đào Phan Toàn

25 phố Giắt,Triệu Sơn,Thanh Hóa



NHỚ BẠN

Tháng Bảy ấy
bạn đi không trở lại !
Hơn bốn mươi năm,
Lòng mình khắc khoải
và mẹ già nơi ấy vẫn ngóng con.
Hơn chín chục rồi, lòng mẹ héo hon.
Tay xé lịch, mắt nhìn về phía ngõ.

Đêm mưa lạnh, trên giường đơn vò võ
Lá cọ rì rào mẹ tưởng bước chân con!
Ngày tiễn con đi
mẹ đâu nghĩ tới cô đơn,
đâu nghĩ tới tấm thân già cô quạnh.
đâu nghĩ tới đêm mưa dài gió lạnh
và đâu nghĩ rằng con mẹ mãi đi xa...

Đất nước mình dài rộng bao la,
Chẳng có dịp về chốn xưa tìm bạn.
Chắc nơi ấy rừng mịt mù thăm thẳm
Các bạn bây giờ lẩn quất ở nơi nao?
Tháng bảy về, lòng mình lại nhói đau.
Phần thương bạn, phần trách mình vô cảm!
Vừa nhớ bạn, thương mẹ già nhiều lắm.
Biết vậy mà có giúp được gì đâu!
Canh cánh trong lòng thổn thức canh thâu.

Phạm Văn Mão
(Cựu chiến binh TP Đà Nẵng)

MaiMai1960 gởi đăng

READ MORE - CÓ MỘT THỜI - NHỚ BẠN - thơ Đào Phan Toàn và Phạm Văn Mão

Châu Thạch - Đọc "ĐÔI NHÁNH KỶ NIỆM", thơ Trang Ly



Đôi nhánh kỷ niệm
Trang Ly

Em đã chôn xác ve vào mùa hè năm  ấy
Chôn cánh bằng lăng, những cành kỷ  niệm
Xác xơ!
Nấm mồ em đã đắp
Những tro tàn kí ức bay bay
Nấm mồ xanh cỏ tự bao giờ?
Hoang vu.
Em cũng chôn trái tim em vào mùa hè  năm ấy
Cái mùa hè mưa nắng thất thường
Cái mùa hè từng in dấu yêu đương
Cái mùa hè từng cuốn phăng tất cả…
Em trở về hôm nay giữa tiết trời oi ả
Lại mùa hè,
Bằng lăng lại rơi, tiếng ve lại inh ỏi
Xối vào lòng phút kỷ niệm đã qua
Khẽ nhặt bông hoa vô tình rơi rụng
Ảo ảnh nào xót lại nơi đây
Tiếng ve khóc giữa bốn bề mùa hạ
Não nề.
Trên lối cũ người và xe nườm nượp
Bóng người thấp thoáng xa mờ.



Lời bình: Châu Thạch

Nếu tôi lái xe ban ngày, thì tôi thích chạy trên con đường bằng phẳng , hai bên là màu xanh êm ả của nhưng rặng cây. Nếu tôi đi trong đêm, thì tôi thích đi dưới anh trăng trong veo và  tinh khiết. Và tôi ví cảm nhận của mình lúc ấy giống như cảm nhận khi đọc bài thơ “Đôi nhánh kỷ niệm” của Trang Ly, vì nó làm cho mắt tôi, tai tôi và tâm hồn tôi thư giản trong êm ái lạ thường. Trang Ly,Trang ly, bút hiệu thật nhẹ nhàng và thơ cũng tinh khôi như tà áo trắng: 

Em đã chôn xác ve vào múa hè năm ấy
Chôn cánh bằng lăng, những cành kỷ niệm
Xác xơ!


Ôi! Ai đã từng đi học thì kẻ ấy phải có một lần “Chôn xác ve vào mùa hè năm ấy”, vì mấy ai mà không phải chia ly với mái trường yêu dấu. “Chôn cánh bằng lăng” là chôn màu tím cúa tuổi học trò, là chôn những kỷ niệm trong lưu bút ngày xanh để ra biển đời chống chèo vơi phong ba. Thế cho nên chỉ cần đọc mấy câu thơ mở đầu lòng người đã gợn lên bao kỷ niệm thuở thanh xuân hòa quyện trong nỗi nhớ mông lung và nỗi buồn man mác. Chữ “Xác xơ” đánh dấu than là âm thanh nhấn xuống của cung bậc trầm, là tiếc nuối trước sự tàn héo và sự đành lòng chôn hết xuống mộ sâu:                      

Nấm mồ em đã đắp
Những tro tàn ký ức bay bay
Nấm mồ xanh cỏ tự bao giờ?
Hoang vu.


“Hoang vu” bây giờ là nốt cuối của một cung trầm. Ký ức như tro tàn bay bay, nấm mồ đã xanh cỏ tự bao giờ là biểu tương của sự lãng quên, của cái chết lần hai, là cái chết trong lòng người đang sống. Nhưng chưa chắc, vì nấm mồ còn nằm yên đó, tro tàn lắng xuống và cỏ xanh lên, sự hoang vu làm đậm thêm kỷ niệm trong lòng người hoang vắng nhưng nó sẽ biến thành rừng yêu thương, thành đại ngàn nhung nhớ khi con tim sống lại một ngày. Ngày ấy còn chưa đến cho nên:

Em chôn trái tim em vào mùa hè năm ấy
Cái mùa hè mưa nắng thất thường
Cái mùa hè từng in dấu yêu đương
Cái mùa hè từng cuống phăng tất cả…

Yêu đương trong mùa hè và tan vỡ trong mùa hè. “Cái mùa hè mưa nắng thất thường” không phải là thời tiết đâu, mà chính là cái mối tình kia đã mưa nắng thất thường khiến cho tác giả tưởng mùa hè như thế. Mùa hè của Trang Ly đã thành mùa đông có nước lũ cuống phăng tất cả, nhưng may thay em vẫn còn giữ được trái tim mình để đem đi chôn. Thật ra không phải “em chôn trái tim em vào mùa hè năm ấy” đâu, mà đúng ra phải hiểu rằng  em đã chôn cả mùa hè vào trong trái tim em. Trái tim  em chưa ngừng đập thì mùa hè còn sống mãi, nó nằm im trong tim mà không chết, nó lắng xuống chớ nó không bị lãng quên. Rồi sẽ có một ngày nó thức dậy để con tim em thổn thức vô vàn:                        

Em trở về hôm nay giữa tiết trời oi ả
Lại mùa hè
Bằng lăng lại rơi, tiếng ve lại inh ỏi
Xối vào lòng phút kỷ niệm đã qua
Khẽ nhặt bông hoa vô tình rơi rụng
Ảo ảnh nào xót lại nơi đây
Tiếng ve khóc giữa bốn bề mùa hạ
Não nề.

Và ngày ấy đã đến, ngày tái hiện khung cảnh xưa. Bằng lăng lại rơi, tiếng ve lại hát nhưng thực tế bây giờ đã được xem như là ảo ảnh sót lại từ quá khứ xa xăm. Bây giờ mới chính là sự chết. Hiện tại sống động đã bị chết trong cái nhìn người con gái và thay vào đó linh hồn quá khứ sống trong cảnh vật hôm nay.

“Não nề” là tiếng buồn se thắt, tiếng của ve sầu vang lên giữa “bốn bề mùa hạ” mà thật ra nó là tiếng than u uẩn bủa vây chính nội tại lòng người. Sau chữ “não nề” bài thơ hiện ra một bức tranh vui:                    

Trên lối cũ người và xe nườm nượp
Bóng người thấp thoáng xa mờ

Trong bài thơ có nhiều điều nghịch lý. Em đã đắp nấm mộ, em đã chôn trái tim, tất cả chỉ về một sự buông bỏ đoạn tuyệt với tình yêu. Vậy mà chỉ cần nhặt lại cánh hoa Bằng Lăng ảo ảnh sót lại năm xưa thì lòng em đã thấy tiếng ve khóc não nề. Bức tranh xe cộ nườm nượp trên con đường  xưa cũng là một điều nghịch lý khác. Cảnh vui đó lại dùng để diễn tả nỗi cô dơn của người quay lại năm nay lạc lõng trong rừng người xa lạ.

Bút pháp của bài thơ dùng sự nghịch lý nằm trong nội tại cái đã chôn đi, cái còn đang sống, cái thời gian đã qua va cái thời gian hiện tại, cái không gian vui và cái không gian buồn hiện diện trong mỗi vế thơ, khiến cho hình ảnh, ánh sáng , âm thanh đưa người đọc đi vào một khung trời có nấm mồ, có xác xơ, có hoang vu và có não nề nhưng sao cảm khoái vẫn ngập tràn và hồn nghe như thư thái an bình.

Tôi không biết Trang Ly là ai, làm gì, ở đâu nhưng “Đôi nhánh kỷ niệm” là bông hoa mà tôi xem như tác giả tặng mình qua trang Đất Đứng. 

Cảm ơn Trang Ly và cảm ơn web Đất Đứng Tây Ninh ./.   
                                                            
Châu Thạch 

Email: truongvantran@hotmail.com
READ MORE - Châu Thạch - Đọc "ĐÔI NHÁNH KỶ NIỆM", thơ Trang Ly

GÓI LẠI NIỀM ĐAU - Chùm thơ - MaiMai1960-TP Hà Tĩnh và các thi hữu: Đào Phan Toàn, Đinh Quang Đại, Nguyễn Thành



GÓI LẠI NIỀM ĐAU

Tôi về gói lại niềm đau
Gửi vào Thành Cổ...
Kiếp sau...
Xin đền.
Một thời đạn nổ, bom rền
Máu xương loang đỏ khắp miền Cổ xưa.
Tôi đi giữa nắng ban trưa
Trời như đổ lửa...
Lạnh mưa nhói lòng.
Rưng rưng lệ chảy đôi dòng.
Nỗi đau Thành Cổ... buốt lòng nào quên !!!



NỖI ĐAU CÒN MÃI ...
(Ký ức về thăm Q.Trị  30/6/2013)

Quảng Trị ơi! 
         Tôi biết nói gì đây???
Tám mốt ngày đêm, 
         đạn bom cày xới từng gốc cây ngọn cỏ...
Cả Thành Cổ uy nghi... 
        bỗng hoang tàn sụp đổ
Nước mắt nhạt nhòa... 
        ai oán những vong linh...



ĐẤT NƯỚC ĐÃ BÌNH YÊN MÀ ANH MÃI KHÔNG VỀ...

Lưu bút này tôi viết trong nước mắt
Xin mọi người chớ phán xét CHỮ-CÂU
Mong thời gian làm dịu bớt nỗi đau
Mong lịch sử sống dài theo năm tháng.

Anh!!!

Xương máu của anh!
Xương máu của đồng đội anh!
Xương máu của đồng bào nơi đây
Đã hòa quyện vào lòng Thành Cổ!!!

Tám mốt ngày đêm...
Máu chảy thành sông
Xương thịt tan thành khói
Trong tiếng nấc nghẹn ngào...
Em gọi mãi tên anh!

Xe đã về đến Kỳ Anh
mà nước mắt em cứ lăn dài theo từng cây số...
Hết mộng mơ
Hết đợi chờ
Hết cả những hy vọng mong manh...
Bởi mỗi viên gạch là một mét Máu...
phải không anh???

Thành Cổ bây giờ cỏ đã lên xanh.
Dưới lá cỏ không biết bao nhiêu oan hồn của một thời Máu và Lửa.
Em chỉ mong mỏi cuộc đời này
Con cháu mình biết trân trọng những HY SINH!

30/6/2013

MaiMai1960-TP Hà Tĩnh
maicuc02@gmail.com

(Đây là chùm thơ sau chuyến vào Thành Cổ, hy vọng tìm hài cốt anh trai và tôi đã khóc khi biết thêm sự thật tàn khốc của mảnh đất đau thương và anh dũng này).





CHIẾN TRƯỜNG NĂM  ẤY

Anh ngã xuống ở chiến trường Quảng Trị
Mấy mươi năm nằm lại đất chiến hào
Em tìm anh trong lấp lánh những vì sao
Hoa trắng mặt sông, nhớ mong vời vợi!

Cửa chẳng cài then, mỏi mòn Mẹ đợi
Suốt một đời sấp mặt xuống lúa khoai
Lưng Mẹ còng như dấu hỏi cuối trời
Anh ở nơi đâu sao không về với Mẹ?

Em đã tìm Anh qua bao nhiêu mùa hạ
Gần đất xa trời, Mẹ mong được gần Anh
Anh ở nơi đâu trong trùng điệp vô danh...
Hay còn lạc chốn rừng xanh, núi thẳm?

Anh đã hóa thân trong màu cờ đỏ thắm
Lời thỉnh cầu có ấm được vong linh
Trong giấc mơ em hứa với lòng mình
Ngày được đón Anh... Trở về với Mẹ!

Đào Phan Toàn
25 Phố Giắt, Triệu Sơn, Thanh Hóa



NGƯỜI CHIẾN SĨ VÔ DANH

Kính cẩn cúi đầu trước các anh
Liệt sĩ vô danh bức tường thành
Không tên, không tuổi, không hình ảnh
Vì nước quên thân tuổi còn xanh...

Anh như mây khói mù sương ảnh
Thế hệ ngày nay nợ các anh
Thắp nén hương thơm tấm lòng thành
Nơi anh yên nghỉ một màu xanh.

Non sông đất nước mãi lưu danh
Các anh! Người chiến sỹ vô danh....

Đinh Quang Đại
Quảng Yên, Quảng Ninh


THƯƠNG NHỚ KHÔN NGUÔI

Trời thu gió thổi hiu hiu
Thành cổ Quảng Trị quạnh hiu về chiều
Dáng gầy, đôi mắt đăm chiêu
Nhớ về bóng dáng thân yêu năm nào
Bây giờ con ở nơi nao
Chiến hào xưa cũ con đào còn đây
Bao nhiêu thương nhớ đong đầy
Mẹ già thao thức canh chày trông con
Chiến tranh nay đã không còn
Mẹ già chờ đợi, trông con quay về
Tin con biền biệt Sơn Khê
Bốn mươi năm lẻ không hề gặp con
Bây giờ sức mẹ héo mòn
Mẹ già khắc khoải nhớ con vô bờ
Cho dù gặp được trong mơ
Để mẹ được ngắm con Thơ năm nào
Ước mơ đơn giản, ngọt ngào
Ôi tình thương mẹ dạt dào trong tôi.

Nguyễn Thành

12/7/2013.




READ MORE - GÓI LẠI NIỀM ĐAU - Chùm thơ - MaiMai1960-TP Hà Tĩnh và các thi hữu: Đào Phan Toàn, Đinh Quang Đại, Nguyễn Thành