Có một thời ta đã ở bên nhau
Cánh rừng mùa khô bạt ngàn lửa cháy
Thương quê nhà đang vào vụ cấy
Cây mạ đến thì đứng vậy...Chờ mưa!
Có một thời ta đã hát say sưa
Bài ca hào hùng của người ra trận
Bỏ lại sau lưng những lời ước hẹn
Đặt cược tuổi xanh bên vách chiến hào
Nửa tiểu đoàn nằm lại một điểm cao
Chớp lửa đạn đỏ ngầu trong ánh mắt
Ta trong số những người may mắn nhất
Những bước chân về như tỉnh, như mê...
Đất nước yên hàn xuôi nẻo đường quê
Rời cây súng ta về cùng rơm rạ
Ngày gặp lại không có ai còn trẻ
Thương những người còn đang ở... Rừng xa!
Đào Phan Toàn
25 phố Giắt,Triệu Sơn,Thanh Hóa
NHỚ BẠN
Tháng Bảy ấy
bạn đi không trở lại !
Hơn bốn mươi năm,
Lòng mình khắc khoải
và mẹ già nơi ấy vẫn ngóng con.
Hơn chín chục rồi, lòng mẹ héo hon.
Đêm mưa lạnh, trên giường đơn vò võ
Lá cọ rì rào mẹ tưởng bước chân con!
Ngày tiễn con đi
mẹ đâu nghĩ tới cô đơn,
đâu nghĩ tới tấm thân già cô quạnh.
đâu nghĩ tới đêm mưa dài gió lạnh
và đâu nghĩ rằng con mẹ mãi đi xa...
Đất nước mình dài rộng bao la,
Chẳng có dịp về chốn xưa tìm bạn.
Chắc nơi ấy rừng mịt mù thăm thẳm
Các bạn bây giờ lẩn quất ở nơi nao?
Tháng bảy về, lòng mình lại nhói đau.
Phần thương bạn, phần trách mình vô cảm!
Vừa nhớ bạn, thương mẹ già nhiều lắm.
Biết vậy mà có giúp được gì đâu!
Canh cánh trong lòng thổn thức canh thâu.
Phạm Văn Mão
(Cựu chiến binh TP Đà Nẵng)
(Cựu chiến binh TP Đà Nẵng)
MaiMai1960 gởi đăng
No comments:
Post a Comment