Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, July 13, 2013

GÓI LẠI NIỀM ĐAU - Chùm thơ - MaiMai1960-TP Hà Tĩnh và các thi hữu: Đào Phan Toàn, Đinh Quang Đại, Nguyễn Thành



GÓI LẠI NIỀM ĐAU

Tôi về gói lại niềm đau
Gửi vào Thành Cổ...
Kiếp sau...
Xin đền.
Một thời đạn nổ, bom rền
Máu xương loang đỏ khắp miền Cổ xưa.
Tôi đi giữa nắng ban trưa
Trời như đổ lửa...
Lạnh mưa nhói lòng.
Rưng rưng lệ chảy đôi dòng.
Nỗi đau Thành Cổ... buốt lòng nào quên !!!



NỖI ĐAU CÒN MÃI ...
(Ký ức về thăm Q.Trị  30/6/2013)

Quảng Trị ơi! 
         Tôi biết nói gì đây???
Tám mốt ngày đêm, 
         đạn bom cày xới từng gốc cây ngọn cỏ...
Cả Thành Cổ uy nghi... 
        bỗng hoang tàn sụp đổ
Nước mắt nhạt nhòa... 
        ai oán những vong linh...



ĐẤT NƯỚC ĐÃ BÌNH YÊN MÀ ANH MÃI KHÔNG VỀ...

Lưu bút này tôi viết trong nước mắt
Xin mọi người chớ phán xét CHỮ-CÂU
Mong thời gian làm dịu bớt nỗi đau
Mong lịch sử sống dài theo năm tháng.

Anh!!!

Xương máu của anh!
Xương máu của đồng đội anh!
Xương máu của đồng bào nơi đây
Đã hòa quyện vào lòng Thành Cổ!!!

Tám mốt ngày đêm...
Máu chảy thành sông
Xương thịt tan thành khói
Trong tiếng nấc nghẹn ngào...
Em gọi mãi tên anh!

Xe đã về đến Kỳ Anh
mà nước mắt em cứ lăn dài theo từng cây số...
Hết mộng mơ
Hết đợi chờ
Hết cả những hy vọng mong manh...
Bởi mỗi viên gạch là một mét Máu...
phải không anh???

Thành Cổ bây giờ cỏ đã lên xanh.
Dưới lá cỏ không biết bao nhiêu oan hồn của một thời Máu và Lửa.
Em chỉ mong mỏi cuộc đời này
Con cháu mình biết trân trọng những HY SINH!

30/6/2013

MaiMai1960-TP Hà Tĩnh
maicuc02@gmail.com

(Đây là chùm thơ sau chuyến vào Thành Cổ, hy vọng tìm hài cốt anh trai và tôi đã khóc khi biết thêm sự thật tàn khốc của mảnh đất đau thương và anh dũng này).





CHIẾN TRƯỜNG NĂM  ẤY

Anh ngã xuống ở chiến trường Quảng Trị
Mấy mươi năm nằm lại đất chiến hào
Em tìm anh trong lấp lánh những vì sao
Hoa trắng mặt sông, nhớ mong vời vợi!

Cửa chẳng cài then, mỏi mòn Mẹ đợi
Suốt một đời sấp mặt xuống lúa khoai
Lưng Mẹ còng như dấu hỏi cuối trời
Anh ở nơi đâu sao không về với Mẹ?

Em đã tìm Anh qua bao nhiêu mùa hạ
Gần đất xa trời, Mẹ mong được gần Anh
Anh ở nơi đâu trong trùng điệp vô danh...
Hay còn lạc chốn rừng xanh, núi thẳm?

Anh đã hóa thân trong màu cờ đỏ thắm
Lời thỉnh cầu có ấm được vong linh
Trong giấc mơ em hứa với lòng mình
Ngày được đón Anh... Trở về với Mẹ!

Đào Phan Toàn
25 Phố Giắt, Triệu Sơn, Thanh Hóa



NGƯỜI CHIẾN SĨ VÔ DANH

Kính cẩn cúi đầu trước các anh
Liệt sĩ vô danh bức tường thành
Không tên, không tuổi, không hình ảnh
Vì nước quên thân tuổi còn xanh...

Anh như mây khói mù sương ảnh
Thế hệ ngày nay nợ các anh
Thắp nén hương thơm tấm lòng thành
Nơi anh yên nghỉ một màu xanh.

Non sông đất nước mãi lưu danh
Các anh! Người chiến sỹ vô danh....

Đinh Quang Đại
Quảng Yên, Quảng Ninh


THƯƠNG NHỚ KHÔN NGUÔI

Trời thu gió thổi hiu hiu
Thành cổ Quảng Trị quạnh hiu về chiều
Dáng gầy, đôi mắt đăm chiêu
Nhớ về bóng dáng thân yêu năm nào
Bây giờ con ở nơi nao
Chiến hào xưa cũ con đào còn đây
Bao nhiêu thương nhớ đong đầy
Mẹ già thao thức canh chày trông con
Chiến tranh nay đã không còn
Mẹ già chờ đợi, trông con quay về
Tin con biền biệt Sơn Khê
Bốn mươi năm lẻ không hề gặp con
Bây giờ sức mẹ héo mòn
Mẹ già khắc khoải nhớ con vô bờ
Cho dù gặp được trong mơ
Để mẹ được ngắm con Thơ năm nào
Ước mơ đơn giản, ngọt ngào
Ôi tình thương mẹ dạt dào trong tôi.

Nguyễn Thành

12/7/2013.




1 comment:

MaiMai1960 said...

MaiMai1960 Xin gửi lời chào và cảm ơn VĂN NGHỆ QUẢNG TRỊ đã chia sẻ nỗi niềm về Thành Cổ Quảng Trị của anh em chúng tôi.
Chúc các bạn luôn bình yên và thành công trong mọi lĩnh vực.