Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, February 9, 2022

NHỚ NƯỚC | LẠI XUÂN NỮA - Thơ Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử

 

Nhà thơ Chu Vương Miện

Thơ Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử


NHỚ NƯỚC



Đau lòng con cuốc cuốc

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia “*”


Da diết kêu van ngày tháng hạ

Kiếp ve sầu than khóc buổi can qua


“1 chuyện văn chương thôi cũng nhảm 

100 năm thân thế có ra gì? “ **”


Xơ xác thương thay nghề cầm bút?

Uổng phí 1 thời kiếp cu li

1 năm 4 mùa qua dòng dã

Bằng bằng trắc trắc mãi cũng nhàm

Loanh quanh cũng 1 bầy nhai sách

Xừ xế ù xang mỏi cung đàn


Thời đại ngày nay tiến ào ào

Văn thơ lặt vặt chuyện tào lao

Thi đàn cũng 1 bày điếu đóm

Chả khác ao thu ốc với bèo


Tìm mãi trong tro tàn sách nát

Vô tình nhặt lại mấy dòng thơ 

“Dù cho tha thiết yêu nòi giống?

Cũng đến đau thương ngắm cõi bờ “ ***”


Ồ 100 năm trong cõi ngừời ta

Thân phận xêm xêm vịt với gà

Con trống thì mang ra đá độ

Con mái dầu chiên rán rôti


Đọc chuyện 3 Giai Tú Xuất thơ Tú Xương

Người khoắc xà rông đứa cởi chuồng

Ôi xác với xơ xương với thịt

Vài 3 thế kỷ vưỡn hoàng hôn?


“*” thơ Bà Huyện Thanh Quan

“**” thơ Tú Xương 

“***” thơ Bùi Khánh Đản

-


LẠI XUÂN NỮA


Trèo lên cây bưởi hái ghoa

Bước xuống vdừơng cà hai nụ tầm xuân

“ca dao kéo”


Nụ tầm xuân nở ra tầm bậy 

Và sòng bài bị gậy đón nhau

Sông Thương rồi lại sông Cầu

Dở trong dở đục dở ngầu lòng sông

Thảm thương 1 lũ lên đồng

Hồn Cô Xác Cậu hoa hồng hoa mơ

Chập chờn quá chén say sưa

Cay khô mà ngỡ gốc dừa xanh tươi

Bịp nhau bịp hết bao đời

Lừa nhau lừa trọn 1  thời chưa xong?

Nhìn trời chỉ rặt mùa đông

nhìn đất vần vũ 1 dòng tang thương

nhìn nhau đôi chữ vô thường

trời ghuôi địa ngục thiên đường phá nhau?


Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử





READ MORE - NHỚ NƯỚC | LẠI XUÂN NỮA - Thơ Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử

LỤC BÁT THÁNG GIÊNG, XUÂN BÌNH YÊN – Thơ Tịnh Bình

 
 
LỤC BÁT THÁNG GIÊNG
 
Xanh mùa hoa cỏ mênh mang
Trời cao đất rộng thênh thang mây ngàn
Đầy sân rộn tiếng ríu ran
Đàn chim tha cọng nắng vàng đùa chơi
 
Trên cành lộc biếc sương rơi
Gọi mùa vui tới rợp trời én bay
Nàng xuân tha thướt gót hài
Vườn xuân sẵn lối mở bày thiên thanh
 
Rót xuân giọt giọt long lanh
Say mùa hương phấn ướt vành môi Giêng
Thơ xuân bầy chữ huyên thuyên
Vay vần lục bát chạm miền xuân neo...
 
 
XUÂN BÌNH YÊN
 
Neo đậu vào tôi mùa tươi mới
Mùa xuân sà xuống những yêu thương
Chim vẫn hót lời ca mê đắm
Gió và mây ngan ngát cung đường
 
Thắp hân hoan chất đầy phía trước
Khung cửa gọi về giọt sáng bình minh
Xuân sắp tới và xuân đang tới
Môi chạm môi xao xuyến ngát hương tình
 
Hỏi cánh én từ đâu mang xuân đến
Dìu dặt khắp trời tựa khúc hoan ca
Xuân thanh tẩy lòng người tươi mới lại
Phút bình yên nghe mưa nắng chan hòa...
 
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)

READ MORE - LỤC BÁT THÁNG GIÊNG, XUÂN BÌNH YÊN – Thơ Tịnh Bình

CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ "BỎ YÊU" CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN - Vũ Thị Hương Mai

 


CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ "BỎ YÊU" 

CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

Tựa đề bài thơ là "Bỏ Yêu", nhưng câu thơ đầu tiên của "Bỏ Yêu" lại là: "Em nhắn gửi ta mấy ý yêu". Có thật anh sẽ "bỏ yêu" không Đặng Xuân Xuyến? Bỏ yêu mà đọc thư, đọc lời "em nhắn gửi ta" lại để ý được những ẩn ý sâu dưới lớp ngôn từ được ngụy trang khéo léo bằng lời "em nhắn gửi" là "mấy ý yêu"? Đọc những lời "em nhắn gửi ta" chỉ thấy những hình ảnh gợi nhớ gợi thương: "mây lãng đãng" "quắt quay chiều" / "hanh hao nắng" "se se lạnh" / "lá rụng nhiều"... Những hình ảnh chi tiết, cụ thể như thế, với không gian, thời gian cũng cụ thể và chi tiết như thế thì thử hỏi gã trai với những thi phẩm như: "Say yêu", "Khát yêu", "Cuồng yêu", “Còn yêu”... có thật sự sẽ "Bỏ Yêu"? Tôi không tin và bạn đọc chắc cũng không tin vì những câu thơ của anh đã mách bảo người đọc là anh đang dối lòng, anh đang rất nhớ người yêu đấy. 

Tưởng quên được tình xưa, quên được người xưa dễ lắm mà sao đọc thơ thấy đau thế Đặng Xuân Xuyến? Quên đi, bỏ đi mà nhà thơ lại nhớ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, cứ như đốt lòng vậy thì bỏ yêu sao được?

 

BỎ YÊU

- Với P.T.T -.

 

Em nhắn gửi ta mấy ý yêu

Nào mây lãng đãng quắt quay chiều

Nào hanh hao nắng se se lạnh

Nào mấy bữa nay lá rụng nhiều.

 

Ta có cần đâu mấy ý yêu

Đừng than nắng nhạt với mưa nhiều

Đã quen kiêu hãnh đêm lạnh vắng

Đừng díu gian ta ánh trăng thề.

 

Ta đã quên rồi những đam mê

Tơ giăng ngáng lối nghẽn đường về

Nhịp yêu sai lỡ ta bỏ hết

Thôi đừng rủ nguyệt níu gió mây..

 

Thì cứ về đây hóng gió tây

Giỡn trăng sóng soãi vắt ngang đồi

Hồn ta từ bữa đi hoang ấy

Đã chết từ lâu tiếng yêu rồi.

*

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

Bài thơ rất chất riêng của Đặng Xuân Xuyến.

Ở góc độ nào cũng cảm nhận được sự độc đáo trong thơ của anh.

Nhà thơ Nguyễn Đăng Hành đã từng nhận xét về thơ Đặng Xuân Xuyến trong bài “Về chân dung 99 nhà văn Việt Nam đương đại”: “Dẫu thơ anh chậm xuất hiện nhưng đã gây ấn tượng bởi cái giọng điệu sắc lạnh, tốc độ, tứ ý ngồn ngộn tự nhiên, đầy tâm trạng, đủ chân thiện mỹ như: Bạn Quan, Quê nghèo, Tôi nghe, Ru con, Tim đau, Mơ trăng, Tình Nở... Nhất là thơ tình đầy trăn trở.”. Còn nhà phê bình văn học Châu Thạch trong bài “Đọc thơ Đặng Xuân Xuyến” nhận định: “Thơ của Đặng Xuân Xuyến ta thấy tính cách thơ rất ngạo nghễ, rất ngang tàng trong cuộc sống mà cũng vô cùng nồng cháy khi yêu.”. Vâng, đúng là thơ thế sự của Đặng Xuân Xuyến “giọng điệu sắc lạnh”, “tính cách thơ rất ngạo nghễ, rất ngang tàng”, “tứ ý ngồn ngộn tự nhiên, đầy tâm trạng, đủ chân thiện mỹ”, và thơ tình của anh thì “vô cùng nồng cháy” “đầy trăn trở”, rất đặc trưng thơ tình Đặng Xuân Xuyến: Bạo liệt trần trụi, phồn thực nhưng không hề dâm tục! 

Một chút ngông, một chút dối lòng, một chút hờn mát trong câu thơ: "Đã quen kiêu hãnh đêm lạnh vắng" làm người đọc bật lên câu hỏi có thật vậy không nhà thơ Đặng Xuân Xuyến? Đọc câu thơ này sao chỉ thấy nặng sự trách cứ, hờn dỗi, nhớ nhung mà không mảy may thấy sự "kiêu hãnh" đắc thắng nào của kẻ một hai kiên quyết sẽ "bỏ yêu"?! 

Lại gặp từ "gian" trong "díu gian" tình của chàng trai trong thơ Đặng Xuân Xuyến ở bài thơ “Bỏ yêu” này. Có phải vì tình yêu gặp phải những trắc trở trái ngang nên nhà thơ họ Đặng mới quyết tâm "bỏ yêu" trong khi lòng vẫn còn nhiều nhung nhớ, tiếng yêu vẫn còn day dứt không chịu "buông lơi"?! 

Mặc dù nhà thơ đã lên tiếng khẳng định thêm một lần nữa là anh sẽ “bỏ yêu” vì “sai lỡ” nhịp yêu của trái tim: “Nhịp yêu sai lỡ ta bỏ hết / Thôi đừng rủ nguyệt níu gió mây.” Nhưng nhà thơ lại rủ rê người tình cũ trở về chốn xưa cũ với những câu thơ mời gọi như một lời thách thức khó cưỡng: 

“Thì cứ về đây hóng gió tây

Ngắm trăng sóng soãi vắt ngang đồi” 

Rồi ngay sau đó nhà thơ lại buông câu than vãn: “Hồn ta từ bữa đi hoang ấy / Đã chết từ lâu tiếng yêu rồi.” để chống chế cho lời gạ gẫm, rủ rê lúc trước: “Thì cứ về đây hóng gió tây / Ngắm trăng sóng soãi vắt ngang đồi”. 

Người ta nói: Tình cũ không rủ cũng tới, vậy mà anh nhắn gửi người xưa cũ đầy ngụ ý thách thức, rủ rê như thế thì sao mà “bỏ yêu” được!*.

 

Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 2022

VŨ THỊ HƯƠNG MAI

Địa chỉ: Quận Long Biên, thành phố Hà Nội.     

Email: huongmai8081@yahoo.com.vn

READ MORE - CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ "BỎ YÊU" CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN - Vũ Thị Hương Mai

NỐI ĐAU MUỘN MÀNG - Sáng tác: Ngô Thụy Miên. Giọng ca Quảng Trị: Cao Nhật Thanh - Video: Lang Trương


Ca sĩ Cao Nhật Thanh


READ MORE - NỐI ĐAU MUỘN MÀNG - Sáng tác: Ngô Thụy Miên. Giọng ca Quảng Trị: Cao Nhật Thanh - Video: Lang Trương

LỮ THỨ ĐÓN XUÂN 2 – Thơ Nguyên Lạc

 
 

LỮ THỨ ĐÓN XUÂN 2
 
Lữ thứ đón xuân pha ấm trà
Tìm mùi hương cũ từng thiết tha
Nhớ về một thuở thân thương đó
Tuyết lạnh ngoài song cắt thịt da
 
Cô lữ đón xuân nhắp tách trà
Đâu mùi hương cũ? Chỉ phôi pha!
Bao năm rồi đó xuân xa xứ
Xuân của người ta, riêng xót xa!
 
Viễn xứ đón xuân đắng tách trà
Quê hương vời đó có nhớ ta?
Người ơi thương nhớ, thương nhớ lắm
Xuân có gì đâu? Mắt lệ nhòa!
 
Nguyên Lạc

READ MORE - LỮ THỨ ĐÓN XUÂN 2 – Thơ Nguyên Lạc