Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, March 14, 2014

Thơ Châu Quang Phước: GIÓ MẠNH VỀ CHIỀU, HƠI THỞ BIỂN KHƠI






GIÓ  MẠNH  VỀ CHIỀU


Chiếc áo lạnh đơn sơ hút mùa gió bấc
Mẹ ấm lòng mặc tư tưởng của con
Chỉ có gió yêu thương bay lất phất
Che mát đời thằng nhỏ chạy lon ton.

Với manh áo ngắn ngày con nhỏ dại
Dài chấm lưng chạy hát quanh nhà
Cơm không đủ lấy gì lo cái học
Muốn đến trường tìm chữ - nhưng xa.

Mẹ ngồi lại nhớ con dài tầm vóc
Tay hoáy trầu thơm nhẹ cất lên môi
Miếng trầu đỏ đẹp ngày con nhớ mẹ
Bâng khuâng hoài - Làm sao gặp mẹ tôi?

Mẹ vẫn sống vui hơn ngày gió lạnh
Mặc chiếc áo con mang tư tưởng nhẹ nhàng
Chỉ có gió reo chung người dân Việt
Biết thương yêu gần xóm ấm họ hàng.

Gió thổi buốt làm sao ngăn nổi mẹ
Chiếc áo ngoài túi đựng miếng trầu cay
Đời vốn liếng chỉ có trầu ống hoáy
Hoáy thơm cười cháu nhỏ biết nhường nhau.

Chiều mẹ đứng dưới nhà xiêu ngói dột
Lòng ấm ru vì có gió bên lời
Con tuy khuất nhưng rất cần ơn mẹ
Đêm bay về hát nhẹ thuở nằm nôi.
                                      C Q P  





HƠI  THỞ  BIỂN  KHƠI

Lời thét gào gió biển
Em ra khơi trập trùng
Thầm thì mùa biển động
Chớp ngoằn ngoèo trên không.

Gió buồm xa thổi rát
Núi ngăn dáng đứng chào
Em lang thang đời biển
Tắm mình cào xa khơi.

Đời cha sinh từ biển
Nuôi sóng vỗ triền miên
Lấy xuyến xao làm vốn
Cùng ông bà Tổ Tiên.

Sáng nay vui từ biển
Mang đai kéo lưới thuyền
Ngày nào không ngắm biển
Nhớ xé lòng bâng khuâng.

Nửa đêm nghe cười biển
Nửa đời ôm sóng xao
Ôi! Nỗi lòng đất mẹ
Âm thanh ấm ngọt ngào.

Rồi mưa phùn đông lạnh
Người ra biển nhiều lần
Đời muốn ôm sóng lớn
Thở cùng trời lâng lâng.
                          Châu Quang Phước                      

                                            
READ MORE - Thơ Châu Quang Phước: GIÓ MẠNH VỀ CHIỀU, HƠI THỞ BIỂN KHƠI

MÂY NGHÌN NĂM BAY - thơ Hoàng Anh 79




Mùa hạ mơn man chiều nắng lụa
Tóc em lóng lánh trợt bờ vai
Dấu tình anh gọi ngày tháng đợi
Yêu Sài Gòn nghìn năm mây bay.

Anh xa phố xá từ lâu lắm
Một khoảng trời riêng anh nhớ em
Sông dài nước chảy sầu trăm ngã
Ai nhớ đường về để gọi tên.

Hai đứa ngồi cà phê Suối Đá
Em thơm tho vùng ngực trắng ngần
Anh nghe giọt đời rơi lặng lẽ
Say hồn gởi mộng áo tình nhân.             

Nụ hôn đốt cháy bờ môi mọng
Vòm lá trên cây khép ngại ngùng
Hạnh phúc chảy dần trong mạch máu
Mắt em anh thấy cả bao dung.

Anh giữ trong tim từng kỉ niệm
Lỡ mai rong rủi cánh thiên di
Lạc mất tình em mù bụi cuốn
Buồn treo gác tím bóng tà huy.

                         Ngày 14/3/2014 
                          Hoàng Anh 79

Họ và tên: Hồ Mạnh Phi Hùng
Bút Danh: Hoàng Anh 79
Sinh ngày 14/09/1973
Mail: homanhphihung.mt@gmail.com
Blog: http://hoanganh79.blogspot.com/
Điện thoại: 0918.974.522

Địa chỉ:  Long Xuyên, An Giang.
READ MORE - MÂY NGHÌN NĂM BAY - thơ Hoàng Anh 79

ĐÔI KHI - thơ Nguyễn An Bình




Đôi khi mây ngừng bay
Tóc em mềm như lụa
Sợ hòa vào trong nắng
Sợi tình gởi cho ai?

Đôi khi gió nín thở
Ngực em thoảng hương trầm
Sợ cuốn đi mất dấu
Môi thơm dành cho anh.

Đôi khi sông dừng trôi
Chân em còn lỡ bước
Sợ qua đò không kịp
Mưa ướt áo vai người.

Đôi khi chim bặt hót
Mắt em đẹp vô ngần
Sợ ai làm em khóc
Hạt lệ nhòa tan nhanh.

Đôi khi trang sách hồng
Tay em không buồn lật
Sợ bạn bè bắt gặp
Mắt mơ màng qua song.

Đôi khi anh muốn nói
Sao ngập ngừng quay đi
Sợ người ta bối rối
Biết mình trồng cây si.

Đôi khi…thèm trẻ lại
Tìm nhau trong cơn mưa
Vuốt tóc anh thầm nói
Yêu em như ngày xưa.

            Tháng 3/2014
          Nguyễn An Bình



READ MORE - ĐÔI KHI - thơ Nguyễn An Bình

Thơ Trúc Thanh Tâm: GẦN LẮM TÌNH ƠI, XA LẮM TÌNH ƠI




GẦN LẮM TÌNH ƠI

Rồi ta về nỗi buồn treo phố nhỏ
Trời giông mưa xa tấp những ánh đèn
Em không đến nên đêm nầy ta nhớ
Cuộc tình cờ còn in dấu chân quen !

Ngồi góc quán, màn đêm như xa cách
Uống cà phê, ta uống thuốc đau buồn
Trong sâu thẳm, giọt đời rơi tí tách
Ta say hồn trong lành lạnh men sương !

Hãy ấp ủ tình nhau từng kỷ niệm
Tóc lụa mềm quấn quýt gió hiu hiu
Em bắt nắng trên cành tay âu yếm
Ở phía vườn ta dán lá bùa yêu !

Trời trong vắt và mắt em huyền ảo
Miền sắc hương môi, má gái chưa chồng
Chút bẽn lẽn em vân vê tà áo
Đời ngọt ngào trải rộng một bến sông !

Tình bay bổng trong rừng yêu ửng nắng
Lá động lòng ríu rít tiếng chim vui
Một cánh áo vô tình bay thấp thoáng
Ta mỉm cười, tình gần lắm tình ơi !

                               TRÚC THANH TÂM


 XA LẮM TÌNH ƠI

Thời gian nằm chết trên bờ tóc
Ta thấy không gian xuống tận cùng
Hồn bay theo khói cà phê đắng
Ru tình thiếp ngủ giữa mê cung !

Nhìn em ánh mắt, buồn muôn thuở
Ta sợ mai kia lỡ trận tình
Một người đang khóc trong nỗi nhớ
Một người cúi mặt chẳng biện minh !

Ai sẽ ngàn năm ôm hận tủi
Ai sẽ một mình giữa cõi yêu
Đôi ta, hai cánh chim bay mỏi
Nước mắt rồi đây cũng ít nhiều !

Ta sẽ còn ta và kỷ niệm
Những ngày, rồi chỉ một ngày thôi
Em ơi, một kiếp tương phùng đó
Trời bắt chia ly suốt cuộc đời !

Ta không qua hết sông tình ái
Và chiếc đò em cũng đã chìm
Đôi ta, hai cánh chim bay mỏi
Kiếp nầy, gắn bó cũng đành quên !

                            TRÚC THANH TÂM

                                    (Châu Đốc)
READ MORE - Thơ Trúc Thanh Tâm: GẦN LẮM TÌNH ƠI, XA LẮM TÌNH ƠI

NỖI ĐAU NÀY KHÔNG CHỈ CỦA RIÊNG AI - thơ Phan Minh Châu



Những chuyến bay dêm những chuyến bay ngày
Những chuyến bay tưởng chừng không biết mỏi
Những con tàu giữa trùng dương vời vợi
Đang dò tìm xác chiếc máy bay rơi .
Bỏ dở chén cơm
Và hạnh phúc đang cười
Anh hối hả quay về đơn vị
Đưa con tàu trực chỉ biển đông
Đất bạn bên kia đang cần những tấm lòng
Những san sẻ từ bạn bè quốc tế
Một chuyến bay … ước chừng có thể
Rơi xuống vùng trời đất, biễn Việt Nam
Những con người dù tán tận lương tâm
Cũng không thể khoanh tay
Cũng không thể đứng nhìn
Càng không thể thờ ơ trước nỗi đau bè bạn
Hai trăm ba mươi chín con người vừa gặp nạn
Trong xác một con tàu neo dưới biễn đông ?
Những cuộc dò tìm dù hy vọng hay không .
Đều đòi hỏi chúng ta cần tận lực
Tìm ở biển không ra
Cũng có thể nơi nào heo hút nhất
Những cụm núi rừng mù mịt thâm u
Đã mấy ngày qua
Sương gió mịt mù
Không thấy xác của con tàu định mệnh
Ở bên kia nơi ta từng biết đến
Hằng triệu con người đứt ruột xé tâm cang
Một chuyến bay gây bao nỗi bàng hoàng
Những cơn sốc không một lời báo trước
Những đôi mắt  vẫn còn ngân ngấn nước
Những cái nhìn ngây dại  đến thương tâm
Vẫn cứ vững niềm tin ta không thể đầu hàng
Cứ lặng lẽ tìm đi
Ta dò từng thước đất
Khi biết chắc nơi này không thể mất
Dáng dấp một con tàu mù mịt giữa khơi xa

         PHAN MINH CHÂU
3b Âu Cơ Nha Trang Khánh Hòa

          D.Đ 0922992662
READ MORE - NỖI ĐAU NÀY KHÔNG CHỈ CỦA RIÊNG AI - thơ Phan Minh Châu