![]() |
| Hình của ChatGPT |
MÓN QUÀ CHO NGOẠI
Lê Thi
Trong ký ức mỗi con người, ai cũng có những hình ảnh đẹp về ông bà nội, ngoại. Với tôi, nội mất khi ba tôi còn nhỏ, nên không may mắn được một kỷ niệm nào cùng ông bà.
Mọi tình cảm tôi đã dành hết cho ngoại. Thương mẹ, lại càng thương ngoại hơn, vì mẹ tôi là bản gốc của ngoại, giống từ cá tính, mái tóc, nụ cười và cả mùi hương da thịt.
Mẹ tôi không may bị bệnh, đã ra đi sớm, để lại một lát cắt sâu trong tâm hồn ngoại. Một mình lủi thủi, cô đơn trong căn nhà cấp 4, qua bao tháng ngày gió bão miền Trung. Con cháu cũng đi làm ăn, học hành xa, không có ai bầu bạn. Tôi đến thăm ngoại lúc nào cũng thấy TV đang mở, mặc dù ngoại ở ngoài vườn.
“Sao ngoại không tắt TV hả ngoại?”
Ngoại cười hồn nhiên, móm mém vô tư vì không còn chiếc răng nào nữa:
“Ngoại mở cho có tiếng người cười nói, đỡ buồn cháu ạ.”
Tôi nhói lòng, hiểu được nỗi trống trải, cô đơn của tuổi xế chiều. Bữa cơm ngoại nấu, vài miếng thịt heo kho tàu mềm, tô canh tập tàng trong vườn cho ngoại dễ ăn, đỡ nghẹn. Sau mỗi bữa ăn, ngoại làm đổ thức ăn tung tóe ra nhà. Thương lưng còng, ngoại dậy cầm khăn đi lau mấy lần, nền gạch sáng bóng, thơm tho.
Công việc cũng khá bận rộn, nhưng tôi sắp xếp về cùng ngoại những ngày cuối tuần. Ngoại vui lắm khi có đứa cháu quây quần trò chuyện. Dịp lễ Quốc Khánh, tôi được công ty thưởng một số tiền, đang dự tính mua tặng ngoại một món quà gì cho vui. Cuối cùng, tôi quyết định tặng ngoại một con rô-bốt lau nhà.
Ngoại biết tôi thường về, nên bữa ăn cũng thịnh soạn hơn.
“Ngoại mua cá sông kho lá nghệ cho
cháu đây.”
“Ô, ngon, thơm quá ngoại!”
“Món này má con ngày xưa cũng thích lắm.”
Trên bàn, mấy quả ổi đào hương ngào ngạt luôn để dành cho cháu gái. Ngoại kể tôi nghe:
“Má con những khi bị bà ngoại la rầy
thường ra góc ổi này ngồi khóc. Cũng chính nơi đây hồi nhỏ, má còn trèo gãy
tay, bị ông ngoại đánh đòn. Thương con gái, muốn chặt cây ổi, nhưng má con van
xin đừng chặt…”
“ con xin ba đừng chặt ạ , con thích hương ổi ba ơi “
Nước mắt ngoại rưng rưng. Ngoại đã
dành hết tình thương, nỗi nhớ cho tôi, khi khúc ruột cưng nhất của bà không
còn. Giờ tôi mới hiểu vì sao trên bàn thờ mẹ tôi, dù được 1 hay 2 quả ổi, ngoại
vẫn dành thắp nhang mẹ.
Ngoại nhìn chăm chú, ngạc nhiên khi con rô-bốt biết giúp ngoại lau nhà.
“Nó giống con rùa cháu ạ.”
Tôi mỉm cười và nhìn, thấy giống thật. Hai miếng lau nhà như hai bàn chân, biết thu mình khi đi trên tấm thảm, thụt vào như cặp chân rùa. Một cái chân như chong chóng máy bay trực thăng, biết định vị, đánh, chà cho sạch các ngóc ngách trong nhà. Vài chỗ nước bã trầu cô đọng, đặc quánh.
Ngoại ngồi nhai miếng trầu, quan sát thích thú như em bé có đồ chơi, đi lom khom từng bước theo nó vào các phòng và tấm tắc khen:
“Sao nó siêng và thông minh quá!”
Khi nó đang tiến vào phòng ngoại, bị
vướng vào đôi dép, đã dừng lại và kêu:
“Giúp cháu, cho cháu về trạm sạc.”
Ngoại lật đật ôm nó ra khỏi vùng “không an toàn”. Nó ngoan ngoãn về trạm, giặt, xả nước dơ và tiếp tục công việc. Nó chỉn chu từng mm trong ngôi nhà của ngoại.
Nhiều hôm vô ý đá văng cối giã trầu,
ngoại thích thú, không nổi nóng, cáu gắt. Nếu tôi lỡ chân, chắc ngoại cũng giận
hờn, nũng nịu cả ngày:
“Cháu không thương ngoại à?”
Nó chớp chớp đôi mắt xanh biếc như nói lời xin lỗi và tăng tốc cho kịp thời gian. Ngoại thắc mắc vì sao mà con người lại thông minh đến vậy. Có lẽ, từ hôm nay, nó là bạn tâm sự và vật dụng quý giá nhất trong ngôi nhà của ngoại.
Dạo mới về, bị tóc vướng chân mấy lần, nó không lê bước nổi, phải gọi ngoại “khẩn cấp” giúp đỡ. Sau mỗi lần chải tóc, những sợi dài như cước trắng, ngoại cẩn thận gom hết những “em” nào không muốn đồng hành cùng ngoại nữa, nhét vào lon sữa bò, sát cái bình vôi cuối góc bàn.
Mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng hơn trước. Chắc ngoại không muốn làm “bé” buồn lòng.
Tôi cài đặt chế độ làm việc mỗi ngày hai lần, để đồng hành tâm sự cùng ngoại, tạo nên một không gian có tiếng ồn cho ngoại vui. Tôi giả vờ nói đùa:
“Trên thành phố, họ có bán cô gái têm trầu, ngoại có thích không, cháu mua?”
Ngoại ngồi trầm tư trong giây lát, đưa ra quyết định:
“Thôi, cháu ạ, sợ nó bỏ nhiều vôi, bỏng miệng ngoại.”
Nụ cười ngoại hồn nhiên, thư thái, ngân xa. Chắc mẹ tôi vui lắm.
Tuổi già không đáng sợ vì bệnh tật, mà đáng sợ vì cô đơn, khi những người thân yêu đã rời xa, còn mình thì ở lại với ký ức. Tôi trân trọng những giây phút bên ngoại. Dù ngoài kia nhiều nơi lộng lẫy, nguy nga, nhưng tôi thấy ấm áp dưới mái hiên nhà của ngoại.
Thương ngoại lắm, ngoại ơi!
LÊ THI

.jpg)
