.jpg)
Giàn mướp đắng. Ảnh của tác giả.
HUỲNH LIỄU NGẠN
CHỊ ƠI BÊN KIA TRỜI SÁNG CHƯA
chị ơi bên kia trời sáng chưa
buổi tháng giêng hai có lạnh vừa
cho tay chị rét hơ lên lửa
thổi cạn nồi cơm kẻo gió lùa
em ở bên ni cũng rất buồn
lúc thì quên trước lúc quên sau
ngày xưa còn nhỏ em gần chị
chị tắm cho em cả gội đầu
nhớ hôm em nhức đầu sổ mũi
chị đưa tay hỉ chùi lên quần
chị chạy mua dầu mua cả củi
bỏ thêm lá sả để em xông
thật tình em không biết nói sao
cho phải để chị khỏi buồn rầu
ở gần chị nữa chắc chị mắng
mần thơ mần thẩn thật tào lao
chị ơi thuở đó đã mù trôi
biết nói chi đây chị hiểu rồi
em long đong mãi vì thơ thẩn
đành phải nghèo thôi nghèo cả đời
chị tôi bây giờ không nhớ nữa
cả chén cơm ăn cũng quên và
ai đời mới đó mà xa quá
xa chị xa luôn cả mái nhà.
23.2.2020
HUỲNH LIỄU NGẠN
No comments:
Post a Comment