Mùa xuân trở lại, mang theo nắng ấm, gió hiu hiu và hương hoa phảng phất khắp không gian như thôi thức những cảm xúc êm đềm trong lòng người. Trong chùm thơ lần này, từng câu chữ như một lăng kính nhỏ của đời thường: mái tóc hong nắng chiều, nụ cười khẽ hé, những bước chân rộn rã hay lặng lẽ giữa làng quê, nỗi nhớ người xưa trong chiều giao thừa hay những khoảnh khắc bình yên bên gia đình. Thơ ghi lại sắc xuân bên ngoài và có sự bồi hồi của ký ức và tình yêu đời thường. Từng bài thơ là một khúc nhạc xuân, vừa dịu dàng vừa sâu lắng khiến ta bỗng thấy lòng nhẹ nhàng, ấm áp, như được sống chậm lại giữa cuộc đời vội vã. Tôi như lạc vào một miền mùa xuân đầy màu sắc của tình yêu, hy vọng và sự trở về với cội nguồn hòa quyện cùng hương hoa, nắng mới và âm vang của những khoảnh khắc đáng trân trọng. Mỗi câu chữ đều nhắc nhở rằng xuân ở ngoài hiên nhà và trong tim mỗi người, trong những giây phút đoàn viên, những rung động đầu năm và trong những ký ức ngọt ngào không thể phai. (VTNM)
Hong tóc mùa xuân
Nắng chiều xuân chợt dịu dàng
Cho em hong tóc bên hàng Tường Vi
Để em thêm chút nhu mì
Một thời con gái xuân thì buồn trôi
Tóc dài thôi rẽ đường ngôi
Vấn vương áo lụa bồi hồi hồn ai
Trong chiều từng sợi tóc bay
Cho em dáng dấp liêu trai nồng nàn
Mai này lỡ bước sang ngang
Nhớ ai đành phải bỏ làng đi xa
Một đời thương nhớ quê nhà
Nhớ người hong tóc chiều tà ngày xuân
Nhớ ngày xưa, nhớ cố nhân
Câu thơ cứ mãi bần thần rưng rưng
Bao mùa qua đến dửng dưng
Nhớ ai hong tóc mùa xuân năm nào
Trách duyên hẩm, lỡ nhịp cầu
Để nay ngồi ngẫm bể dâu đời mình
Ngày xưa sợi tóc vô tình
Trăm năm tôi mãi lặng thinh chốn này
Từng ngày nhấp chén rượu cay
Chắc em nay tóc thôi bay lâu rồi?
Áo xưa giờ hết tinh khôi
Tôi rưng rức nhớ một thời đã xa…
Hoài Nguyễn
++
GIỮ GIÙM ANH NGÀY XUÂN
Phảng phất ngoài kia mưa nhẹ bay
Trời chiều gom tụ một màu mây
Con chim về đậu cành hoa giấy
Thả giọng oanh vàng nghe ngất ngây
Hình như anh thấy ở nhành mai
Đêm qua ủ mộng giấc mơ dài
Tình cờ mai biết anh đang nhớ
Vội mở mắt cười, nét kiêu sa
Mấy em đi chợ về qua ngõ
Kể lại ngày xuân thuở học trò
Con bướm vàng vờn bên áo trắng
Rụt rè giấu kỹ một vần thơ
Chiều nay, chiều của Mùng Ba Tết
Em giữ giùm ta nét xuân nồng
Chớ để đời thơ anh tan hết
Theo chiều mưa lạnh giữ hư không
Ôm chăc ngày xuân lại cho anh
Mai ơi!! Mãi thắm ở trên cành
Cho anh tươi lại ngày xuân chín
Có bước em về giữa mùa xanh
Nguyễn Mộng Phát
++
KHÉP CỬA
Gió xuân
nhẹ lùa qua tóc mỏng
Qua bàn tay ấm suốt mùa đông
Em khép cửa
đóng
lại buồn năm cũ
Mở bình yên
đón nhận mắt xuân nồng
Tay chặt xiết vòng ôm mùa yêu chậm
Môi tìm môi
tóc rối chạm trăng sao
Thương từ đâu
một giọng nói hôm nào
Đọng lại trong em lời tự tình tha thiết
Em khép cửa nhốt trái tim cùng nhịp
Mở khung trời ra thế giới riêng anh
Hát ngân vang cho thấu tận trời xanh
Ngọn gió thiện lành tay em níu lại
Cho ngày mới hoa lòng ta thức dậy
Ánh sáng diệu kỳ
soi rõ
bước chân nhau
Thời gian không chờ được kiếp sau
Nên cứ luyến lưu nhau như buổi đầu tan chảy
Khép an yên vào giấc mơ êm ái
Chếnh choáng tha nhân vừa đủ cơn say
Thì
anh nhé
ta cùng tin vào vũ trụ
Nhoẻn môi cười
khoe đón nụ tầm xuân …
Nguyên Phương
+++
XUÂN HỠI XUÂN
Nắng ấm cành mai hé nụ cười
Bồi hồi lắng đọng ánh xuân tươi
Âm vang xuân đến ngày vui mới
Bước nhịp êm đềm có nắng vui
Xuân đến ngàn hoa nhịp cánh bay
Xuân đi xuân để nét hoa gầy
Xuân về ôm ấp mùa vui vậy
Xuân đến rộn ràng tay nắm tay
Liễu rũ ngàn hoa đón đợi xuân
Xuân về nắng ấm bớt gian truân
Xuân vui xin để tình xuân thuận
Xuân hát lời yêu gió ngập ngừng
Xuân đẹp má ai thấy muốn cưng
Xuân mùa hoa nở lộc rưng rưng
Xuân đến xuân đi lòng cao hứng
Xuân nhớ tình ai xuân hởi xuân!
Doãn Bá Phượng
++
LỐI NHỎ
Nếu bước đi
Tôi sẽ tìm lối nhỏ
Để vào đời và nhìn ngắm những đoạn đường xa
Nếu bước đi
Đâu đó gập ghềnh
Đường sỏi đá có thể tìm về vùng hoa hương lạ
Nếu bước đi
Giữa nắng cháy da, đồng khô, đất rạn
Mỗi giọt mồ hôi nghe mặn ấm tình người
Ai bỏ lại nụ hồng sau môi đỏ
Một chút vấn vương cho chân cứng, đá mềm
Nếu bước đi
Nơi thị thành đèn giăng cao hoa lệ
Chút cúi nhìn tưởng nhớ lặng im
Để chút hy sinh bao năm tháng luỵ phiền
Hoàng hôn chợt xuống cho bình minh sẽ đến
Nếu bước đi
Lúc chân chùn, gối mỏi
Một bờ vai, ánh mắt tiếp niềm tin
Dù hạnh phúc nhỏ nhoi hay mòn mỏi
Dòng sông nhỏ sẽ chảy về biển cả
Nếu bước đi
Tôi sẽ tìm lối nhỏ
Quốc lộ trải dài, rộng mở từ sỏi đá biết gọi
tên nhau...
Hoaphong Binhduong
++
NGÀY ĐÔNG ĐỌC KIỀU
Trang Kiều trắng tóc Nguyễn Du
Lời thơ bỏng cháy âm u đất trời
Sông Tiền Đường lành lạnh trôi
Bao máu lệ
Bao kiếp người
Long đong.
Kiều đau bạc cả má hồng
Cung đàn trắc trở mãi bồng bềnh vang
Đa tài, đa sắc, đa đoan
Đa sầu nhân thế
Đa mang nhân tình
Buồn Kim Trọng, trách Thúc Sinh
Kẻ hời hợt hứa, người linh tinh thề
Phong ba vùi lấp nẻo về
Bóng ma lưu lạc tái tê, bàng hoàng.
Nụ đào nát giữa tham quan
Hết lầu Ngưng Bích
Lại đàn Khuyển Ưng...
Câu thơ lệ ứa giữa chừng
Câu ca dao cũng ngập ngừng
Nghẹn đau
Kìa ai áo rộng, mão cao
Điếc câm giữa tiếng thét gào dân sinh...
Thương nàng ngồi trước bình minh
Tạ nhau còn một chữ trinh
Đá vàng
Mười lăm năm dẫu giải oan
Vẫn nghe quặn buốt đôi hàng lệ rơi
Khóc ai ngang dọc chống trời
Gươm đàn gãy gánh
Luân hồi về đâu?
Trải qua bao cuộc bể dâu
Giọt đau chẳng vỡ
Chữ sầu còn vương…
Kiều xưa vượt cõi đoạn trường
Ta nay vượt sóng Tiền Đường
Tìm ai?
Thanh Trắc Nguyễn Văn
+++
NHỮNG ĐƯỜNG CONG
Em sinh ra
Tất cả đã cong rồi
Nhành hoa bưởi sau vườn
Liềm trăng nghiêng đáy giếng
Con đò râm ran gái hàng chè sang chợ huyện
Những tràng cười cong cả gió sớm mai
Con đê làm duyên lượn theo dáng sông cài
Những tà sóng ướm hờ lên cánh bãi
Tháng ba rét đi còn cố quay trở lại
Vẽ phượng vẽ rồng lên sắc tím vồng xoan
Khi tóc em dài
Gió đã biết thổi cong
Và mùi hương ủ hoàng hôn thơm mãi
Anh chờ cuối lối trăng
Em không trở lại
Đường về nhà em uốn mấy khúc thật buồn
Em ghi lại bờ cong của bóng đêm vườn
Hay làn bổng trầm điệu dân ca, chèo, lý
Dáng chiêm chín trên đồng làng
Hay tiếng mùa bình yên lặng lẽ
Hay nhịp nhàng đồi núi hiện xa xa
Em ơi em
Đất nước Việt Nam ta
Thong thả một đường cong
Bên bờ Thái Bình Dương thêm dịu dàng, lộng
lẫy
Bao thế hệ gửi dáng mình làm nên bờ cong ấy
Ôi! Diệu kì
Những người mẹ
Những người em...
Nguyễn Ba
+++
NGÀY TẾT
Mù sương
Dặm sáng
Sớm mồng hai...
Nhớ bấc
Nàng bân
Rét đậm ngoài...
Cu gáy
Mời nường
Năm mới lại
Chim gù
Gọi bạn
Đến lai rai...
Lạnh trời
Tuấn mã
Phi vân tới...
Đất nở
Đào hoa
Ngồng nhuỵ phơi!...
Ngày tết
Qua nhanh
Người trẩy hội
Nàng Xuân
Lòng rộn
Mở môi cười...
Son Ta
+++
TRƯỚC CỬA MÙA XUÂN
Kề bên là cánh thắm
Môi hồng mai nắng trao
Ngất ngây tình thất thập
Thuở ban đầu xôn xao
Kề nhau như mộng mị
Én đồng điệu bay ngang
Ngọ tung bờm vượt sóng
Ta rong chơi địa đàng
Ân sủng đâu hằng bữa
Bụi trần lánh màu tiêu
Kề mùa Xuân trước cửa
Thơm ngần cung bậc yêu.
Nguyễn Nguyên Phượng
+++
TẾT QUÊ NGƯỜI
.
tết quê người
không tiếng pháo giao thừa
không tiếng gọi tổ tiên
cho dù tự huyễn
trái đất này một mái nhà chung
.
duy chỉ nỗi buồn
là chung cho tất cả
những phận người mong manh cỏ lá
che chiều nào cũng hứng đủ bão dông
.
tết quê người
cũng rượu cũng hoa
cũng khói hương vương vấn quanh nhà
đêm ba mươi
một mình phố vắng
lang thang hoài
nặng bước đường xa
.
những ý nghĩ theo nhau xuống dòng
trang thơ vẫn im lìm bất động
con chữ lạc loài
con chữ
lưu vong
.
tết quê người
như chưa từng có tết
hành trang đời
khuyết một mùi hương ...
.
Nguyễn Cường
+++
XUÂN
Sóng biển thì thầm báo tiết xuân
Em nghiêng vai đón nụ tầm xuân.
Mắt vui lúng liếng màu nắng hạ
Chân rộn vô vàn ánh chiều xuân.
Xao xuyến mơ về từng kỷ niệm
Nguyện thề mộng với cánh thư xuân.
Hỏi người xa cách muôn trùng ấy
Có về tao ngộ kịp tuổi xuân ?
Kare Kim
+++
XUÂN VỀ
Mỗi độ Xuân về nắng dịu êm
Vàng xanh tím đỏ cánh hoa mềm
Trên hàng vạn thọ đơn sơ nở
Lối cổng mai đào thắm mượt chêm
Vẫn đó ông đồ soi giấy mực
Còn đây liễn đối đặt chân thềm
Năm buồn Ất Tỵ mình quên nhé!
Bính Ngọ mong rằng khởi sắc thêm.
Thảo Linh Chi
+++
EM VẼ TÊN EM
D ịu dàng nét chữ nết người
I n hình dáng nhỏ nụ cười mến thương
Ê m đềm như hạt sương vương
U yển chuyển khúc hát vấn vương lòng người.
T hu sang rạng rỡ bên đời
H ương cơm bếp ấm rạng ngời tình thân
U ốn câu văn tự chuyên cần
Tháng Tám hoa nở, thanh tân dịu hiền.
D õi nhìn đôi mắt to tròn
I n tình chân thật, vàng son tấm lòng
Ê m đềm môi thắm nụ hồng
U sầu gói lại, nhẹ bồng cánh thơ.
T hu về dệt mộng bình yên
H ương đời lan tỏa, dịu hiền nết na
Ủ đầy hạnh phúc quanh ta
Diệu Thu rạng rỡ, mặn mà tình thân.
Phạm Thị Diệu Thu
++
MƯA XUÂN
Hạt mưa nhẹ du ca
Giọt đùa rơi xuống phố
Dịu xoa từng cánh hoa
Như lời ru mẹ dỗ
Mưa khát vọng bình an
Buông ướt vương trên áo
Rơi xuống đất khẽ khàng
Cuốn trôi bao phiền não
Mưa xanh mướt mầm cây
Mưa vờn trên ngọn cỏ
Hạt mưa lất phất bay
Như đùa vui cùng gió
Mưa giăng mắc lối về
Sắc mai vàng nở rộ
Lửa hồng ấm hương quê
Cánh chim đang về tổ
Nguyễn Chơn Viễn
+++
Thơ khai bút đầu năm
Xuân này nhớ xuân xưa
Xuân về nghiêng bóng nắng
Trên những đoá cúc vàng
Chậu hồng nằm duyên dáng
Dưới những khóm hoàng lan
Xuân về cho nắng mới
Nằm phơi mái hiên nhà
Hoa hướng dương sáng chói
Chiếc áo vàng thướt tha
Cành mai vừa hé nụ
Gọi bước chân ong về
Giọt sương còn ấp ủ
Long lanh giấc xuân quê
Em xưa bên song cửa
Tóc thả đón hương trời
Áo mềm bay gió lụa
Nụ cười đẹp chơi vơi
Anh ngày xưa lính tráng
Gác xuân bên góc trời
Nhớ làn môi son thắm
Ngọt ngào Hạnh em ơi
Những ngày xưa dĩ vãng
Một mối tình tuyệt vời
Đôi ta thật lãng mạn
Ngọt ngào yêu mãi thôi
Kỷ niệm như mây trắng
Trôi chậm giữa trời xanh
Một thời tình say đắm
Còn nguyên vẹn trong lành
Xuân về từng đôi én
Bay về đâu núi rừng
Anh ngồi ôn kỷ niệm
Mà hồn mình rưng rưng
Dũng Tôn Thọ Dương
++
XUÂN ĐẾN ƯỚC ĐOÀN VIÊN
Xuân đã về trên những đoá Đào Mai
Sao em ngẩn ngơ đứng chờ ai đó…
Gió thỏ thẻ hỏi rằng” chắc bạn nhớ
… hình ảnh người xưa đi mãi không về…”
Tình cảm chân thành của hương vị đồng quê
Mùa lúa chín, mùa dưa gan thơm ngào ngạt
Lá mía cho đường dòng mật ngọt yêu say
Đâu ai biết vì sao em mong đợi
Chầm chậm bước đi nhìn xa vời vợi
Thoáng hiện nụ cười”Em hãy yên tâm”
Xuân đến Xuân đi theo nhịp điệu thời gian
Đào Mai thắm nở Tình Yêu Mùa Xuân thắm thiết
Người có xa nhau cả một đời luyến tiếc
Nên mãi chờ… Xuân đến Ước Đoàn Viên .
Huỳnh Kim Thoa
+++
K H Ú C X U Â N S A N G
giao mùa
rét
dửng dưng... xa
hôm qua
Tết đã la cà phố đông
sớm mai sợi nắng cong vòng
thả
dung nhan xuống sắc trong trẻo
ngời
Xuân thi
miệng mím chi cười
đào mai tiến tửu rót mời thi nhân
Xuân xa bỗng hóa nhiên gần
giao thừa gõ cửa chúc trần gian vui
Duy Phạm
+++
Xuân tình
Này em xuân gõ cửa rồi
Nào cùng ngồi giữa bồi hồi đêm sâu
Nói nhau nghe những dạt dào
Chuyện hôm qua, chuyện ngày sau lâu bền
Này em xuân mới chạm nền
Lại đây mà tựa vai bên vai này
Ngắm đàn chim trắng đang bay
Về nơi xa với dặm dài yêu thương
Này em xuân đã tới vườn
Đừng buông tay nhé trên đường nhân gian
Dù đời còn lắm bất an
Có anh, xin cứ dịu dàng bước chân
Này em xuân đã vào sân
Phất phơ mưa bụi tần ngần mắt nâu
Nhẹ ôm quên hết buồn đau
Bỏ sau lưng những úa nhàu đa đoan
Này em, xuân cũng vừa sang
Lá non tơ gọi đất đang cựa mình
Huống chi hai đứa rập rình
Ra giêng chung bếp ấm tình trăm năm
Hoàng Chương

