Tác giả Quang Tuyết
NGÀY
1 THÁNG 9 ĐẶC BIỆT:
MỘT
LOÀI HOA NỞ THẬT ĐẸP VÀ
NHỮNG
CÁNH HOA TAN VỠ MỘT CHIỀU THU...
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 9. Mùng 1 tháng 9.
Ấy là một ngày có bao ý nghĩa đặc biệt đối với tôi, vừa
chan hòa niềm vui, tràn ngập hoa bánh. Vừa thấm mặn nước mắt khóc tiễn người đi
- Là ngày tôi mừng Sinh Nhật người bạn vô cùng thân
quý từ thời Tiểu Học. Cái thuở ăn chưa no, lo chưa tới, ngồi chung lớp, học
cùng trường. Giờ sinh hoạt cùng hát múa, rồi lên sân khấu diễn văn nghệ. Ngày
hè thơ thẩn vớt bèo, hái hoa bắt bướm. Mùa mưa lũ thì lội nước lụt khắp đường,
ướt như chuột lột, nắm tay run lập cập mà chẳng đứa nào chịu về, vì mãi theo
chân người ta rớ cá. Nhìn lũ cá xanh đỏ đủ màu nhỏ xíu nhảy lưng tưng trên lưới,
tôi tưởng tượng bữa cơm chiều nóng hổi chiều nay, ngọt bùi thấm thía cùng cá
kho khô thơm mùi gừng, cay cay lá nén và tiêu. Yến thì khác, lan man mơ làm con
cá nhỏ bơi tung tăng theo dòng nước chảy, tha hồ nhấp nhô cùng sông nước.
- Có những chiều tan học rũ nhau tắm sông, hay đi đò
qua Nhan Biều bẻ bắp, hái cà, vặt ớt. Tất nhiên là ăn trộm. Bắp thì nướng mỡ
hành. Ớt thì xé làm nước mắm ăn bún vặn mua ở chợ Thị Xã. Ớt xanh thơm và nước
mắm nhỉ nhà Yến răng mà ngon dữ rứa không biết, đôi môi tôi cứ như vêu lên vì mắm
cay.
- Lớn lên vào Trung học, đôi ngã đôi đường năm Đệ Thất,
nhưng vừa duyên dính nợ nên trời xui đất khiến hai đứa lại đồng quy một lớp khi
lên Đệ Nhị Cấp. Ấy là Lớp 10C thương yêu. Biết bao kỷ niệm như nhện giăng tơ đầy
kín những nẻo đường tuổi thơ... Cho đến ngày hôm nay, dung nhan đã úa tóc đã
phai màu chúng tôi vẫn là đôi bạn thân thiết.
- Cao Thị Yến đấy. Con chim Yến dễ thương xinh đẹp, bị
gió bão cuộc đời làm gãy đôi cánh, nhưng vẫn véo von khúc hát thanh xuân từ thuở
Rừng xưa chưa khép lại...
- Mùng 1 tháng 9, ngày Yến chào đời... Tôi chúc mừng Yến
cùng bưu ảnh của các loài hoa, khi thì Phượng hồng, khi thì Lys vàng, hồng đỏ...
Khi thì cành hoa Mua tím như trên đồi Đức Mẹ... cùng những lời chúc đẹp nhất có
trên đời nầy. Để hai đứa nghe dư âm kỷ niệm xưa hiện về, thật bâng khuâng da diết
- Là ngày tôi mất một người chị quen biết trên Face-
Book. Chưa một lần gặp mặt, nhưng ghi lại trong cuộc đời tôi là một hình ảnh
lung linh tuyệt vời. Chị thường gởi cho tôi những bài thuyết pháp để tịnh tâm,
an ủi khi tôi khóc, khuyên nhủ khi tôi buồn và thường nói: Tuyết Minh ơi! Có lẽ chị em mình có nhân duyên từ kiếp trước nên quen
em, chị có cảm giác như tình thân máu thịt. Chị rất thương em.
- Than ôi! Người Dược Sĩ xinh đẹp ấy đang bị Cancer
giai đoạn cuối. Tôi nhớ mãi có lần thân xác còn đau đớn vì hóa trị, cơn nhức nhối
đang hành hạ toàn thân, vậy mà khi nhận được mail than thở của tôi, chị vẫn gắng
ngồi dậy mở computer trả lời bằng những lời thật bình tỉnh, vững vàng. Chị
không hề cho tôi biết gì về biến chuyển của bệnh. Cho đến lúc biết không còn
bao lâu nữa, chị viết cho tôi một cái mail dài. Trong đó có câu:
"Chị
đang rất đau, chắc chắn không còn bao lâu nữa chị phải từ giả Tuyết Minh. Giờ
phút nầy thấy sức khỏe và sự sống giá trị vô cùng. Hơn tất cả em ạ. Vì vậy, Tuyết
Minh phải biết mình đang hạnh phúc hơn rất nhiều người, đang có những điều mà
người khác, có cả chị không thể nào có được. Hãy trân trọng và giữ gìn. Tình
yêu đến rồi đi. Đừng đau buồn, tiếc nuối những điều không đáng. Hãy thương
chính mình..."
Từ đó bặt tin vì chị kiệt quệ không thể ngồi vào bàn
phím nữa... Tôi vô tình không hay biết, để rồi đầu tháng 9 nghe tin chị ra đi
mãi mãi. Sững sờ đau nhói trái tim, vừa đọc lại những dòng thư cuối cùng, vừa
òa khóc như mưa... Thương chị, và ân hận biết bao... Chị Diệu Hương thương nhớ
của em. Em mừng chị bình yên trong dòng nước mắt. Chị không còn biết đau, biết
buồn hay suy nghĩ nữa. Đức Phật đã cứu rỗi chị về cõi Lạc như chị hằng khấn
nguyện mỗi đêm... Cầu Xin chị siêu thoát, nhẹ nhàng như hương trời thanh khiết.
- Rồi mấy năm sau, tôi kết tình chị em với người chị của
Yến. Lạ kỳ thay, cả ba người PN thân thiết của tôi sinh trong tháng 9 đều là những
PN xinh đẹp. Người chị sau nầy cũng hiền dịu như chị Hương Lake. Nhưng khác trước,
bởi chị là một Tín Đồ ngoan đạo. Chị không giảng giáo lý cho tôi nghe, vì chị
biết tôi đạo Phật. Cũng có vài lần tôi ngồi yên nghe chị và bạn đọc kinh, lần hạt
Mân Côi... Vài ba lần đi chơi, ngoạn cảnh và hát cho nhau nghe. Nhớ lắm hình ảnh
đẹp vô cùng ở sân trường ngày họp mặt, chị tha thướt trong tà áo dài tím, tôi đứng
lặng ngắm nhìn, lòng ngưởng mộ xiết bao: Chị xinh đẹp và thanh tao quá. Bất ngờ
khi bạn tâm sự: Chị Nhàn bị cancer rồi T
ơi. Chao ôi! Sao lạ kỳ đến thế. Tôi chết lặng nhìn chị. Bệnh vậy nhưng vẫn
cười vui với các em như con chim nhỏ. Thời gian ngắn dần, trêu ngươi lòng người.
Hai chị em thỉnh thoảng gọi điện thoại nói chuyện vì bạn tôi ở xa, rồi hẹn ngày
về Huế đến thăm. Nhưng khi về được, tìm đến nhà thì bệnh trở nặng, gia đình đã
đưa chị vào BV, nằm cách ly trong phòng cấp cứu. Đó cũng là những giờ phút cuối
cùng chị còn trên cõi đời. Mùng 1 tháng 9 năm ấy, Chúa đã dang đôi tay cứu rỗi
linh hồn chị. Chị Nhàn thương yêu của tôi đã hưởng nhan thánh Chúa... Mãi bình
yên trên Thiên Đàng.
Và cũng từ đó ngày mùng 1 của tôi thật đặc biệt:
- + Vui vẻ tươi cười mừng Sinh Nhật bạn bằng những đóa
hoa tươi thắm, bằng những chiếc bánh kem ngọt ngào và những lời chúc đẹp nhất
có trên đời.
+ Ngày mùng 1-tháng 9: Ngậm ngùi tưởng nhớ hai người
chị không cùng máu mủ nhưng tình thâm như thủ túc. Mừng vì hai chị không còn vật
vả thân xác bởi những cơn đau từ căn bệnh quái ác. Mừng trong nước mắt, trong
xót xa chị của mình đã về cõi Phật, chị đã lên Thiên Đàng...
- Mãi mãi giấc thiên thu bình yên, trút bỏ hết nợ trần
lắm thương đau và đầy nước mắt
Mùng 1-09-2018
Quang Tuyết