Nhà thơ Trần Mai Ngân
TRỐNG
RỖNG
Hồn sao dưng rỗng tuếch
Trời không nắng không mưa
Không xa cũng không gần
Trắng xoá một miền xưa
Tôi về hay tôi đi
Nào có ý nghĩa gì
Cũng cầm bằng sương khói
Như mây trời... chim Di
Tôi xa người hay không
Sao tôi đầy trắc trở
Vây chập chùng mênh mông
Thôi thà coi như xong !
Mấy mươi năm là mộng
Nay tỉnh thức đường về
Tôi ơi ! Đừng ủ ê
Mộng tan... tan thật rồi !
Bây giờ tôi còn tôi
Loanh quanh đời mỏi mệt
Bây giờ tôi tìm tôi
Chôn lấp mộng xa xôi !
Lối cũ có quay về
Người xưa nay cũng lạ
Tôi chẳng khóc chẳng cười
Dửng dưng... tôi với người !
Trần
Mai Ngân
2-9-2018
No comments:
Post a Comment