TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Wednesday, May 29, 2024
BAO GIỜ TÌNH SẼ MUÔN THU - Nhạc: Angel Mai Phạm - Thơ: Quách Như Nguyệt - Trình Bầy: Kim Ngân
Bao giờ tình sẽ muôn thu
Có dòng suối ngầm âm ỉ
Chẩy qua dòng đời thủ thỉ
Có em lặng lẽ âm thầm
Ngồi khóc, đâu ai biết nhỉ?
Chỉ là những giọt nước mắt
Rơi rơi nhớ lại tình si
Đời sống này có gì vui?
Thiền quán hai chữ chia ly
Tìm nghĩa hai chữ “a tỳ”
Quay về nhìn mình: phiền lụy!
Có dòng sông nào vô tội
Thản nhiên, êm ả, buông trôi!
Có tâm bỗng tràn sóng nổi
Tâm ơi, lắng xuống đi thôi!
Có vầng trăng nào huyền hoặc
Thôi miên kẻ ngắm, người nhìn
Có em nhìn trăng thắc mắc
Anh giờ chắc ngắm trăng thanh?
Trăng rằm đêm nay sáng quắc
Trăng tròn tháng Tám Trung Thu
Lòng em buồn bã ngục tù
Biết ra thì đã muộn màng
Bao giờ tình sẽ muôn thu??!
Bao giờ tình sẽ muôn thu?.....
MẤT MÁT - Nhạc: Lê Hữu Nghĩa - Lời: Thy Lệ Trang - Ca sĩ: Ngọc Quy
Mất Mát
Nhạc: Lê Hữu Nghĩa
Lời: Thy Lệ Trang
Ca sĩ: Ngọc Quy
Mất Mát
Giữ mãi trong tim vạn nỗi sầu
Biết rằng bi lụy, được gì đâu
Mùa thu lá rụng ... cây vàng úa
Ngõ trúc mây trôi ... nắng nhạt màu
Tóc rối ... thương bàn tay chải nhẹ
Sông buồn ... nhớ sóng nước ôm sâu
Bờ môi vẫn tiếc bờ môi cũ
Bạc trắng đầu ta bởi khóc nhau!
Thy Lệ Trang
NIỆM KHÚC – Thơ Lê Văn Trung
NIỆM KHÚC(Tưởng nhớ hiền hữu Trần Hoài Thư)Trần Hoài Thư! Trần Hoài Thư!Rong chơi đi nhé cõi trời văn chươngÁo xưa đã sạch bụi đườngRừng xưa mây trắng bay cùng hồn thơEm xưa cũng biệt sương mờTình xưa trả lại đôi bờ nhân gianHoa xưa đôi cánh rụng vàngTheo anh về giữa mênh mang đất trờiAnh về bỏ lại cuộc chơiLà quên hết chuyện khóc cười bể dâuRủ buông phiền não thương đauAnh đi là để bước vào vô biênĐi tìm trong cõi lãng quênBỏ trăm năm những chuyện tình nhân gianCó con chim khóc trên ngànTiếc cho giấc mộng chưa tàn cơn mơChữ trongChữ đụcChữ mởTiễn anh mây trắng là thơ cuối ngàyTôi còn vướng hạt bụi nàyXin như giọt lệ chia bày tiếc thương.Lê Văn TrungQuê nhà, 28 tháng Năm, 2024
BUỒN ĐẾN QUẲNG BUỒN ĐI - Thơ Quách Như Nguyệt.
Nhà thơ Quách Như Nguyệt |
Buồn Đến Quẳng Buồn Đi
Quách Như Nguyệt
Buồn phiền ơi xin đừng tìm ta nữa
Hãy ngừng rơi ôi những giọt sầu mưa
Ta không muốn nên vội vàng buông bỏ
Không muộn phiền, không sợ hãi, lắng lo
Xin giã từ những lo toan, tính toán
Bỏ qua nhanh những rắc rối, hàm oan
Tôi là tôi, tôi biết rõ chính mình
Chẳng cần thiết chứng minh và giải thích
Đến tuổi này sức khỏe là trên hết
Nóng giận, lo buồn hại sức khỏe: triệt ngay!
Nhiều người quen đã đi vào cõi chết
Tôi một ngày cũng vào cõi mây bay
Đã là người không một ai thoát khổ
“Sanh lão bệnh tử” rõ ràng là quá khổ
Tham sân si cho ta khổ nhiều hơn
Tị hiềm, vô minh, ganh ghét, giận hờn
Khổ chồng chất, khổ mới tràn khổ cũ
Nhiều khi khổ bao trùm không lối thoát
Tôi vẫy vùng tìm cách cố thoát ra
Mỗi khi khổ tôi tìm về Phật Pháp
Tập bỏ qua, tập chơi bản tình lờ
“Mũ ni che tai” không nghe lời xào xáo
Không góp phần nhiều chuyện, tránh thị phi
Bạn thương ơi, chớ khổ não mà chi
Bỏ cái tôi, hiểu “vô ngã” cười hì
Đời huyễn ảo vốn vô thường mà lị
Nhất định nhé, ta tập buông bỏ nhé
Không nuôi nấng, không kéo dài nỗi khổ
Chuyện vật chất thế gian ta xem nhẹ
Đời trầm luân ai cũng bị khổ mà
Xin cảm ơn những người làm tôi vui
Cảm ơn cả những người làm tôi khổ
Vì có duyên nên ta gặp đời này
Khi hết duyên ta chia tay vui vẻ
Cảm ơn trời cho con biết làm thơ
Mỗi khi buồn tôi ngồi “computer”
Gỏ lóc cóc vài bài thơ con cóc
Híhihi.. thoải mái, nhẹ nhàng ngay
Bỗng dưng hết, hết buồn ngay lập tức!
Đời đẹp ngay, hạnh phúc đến tức thì
Nếu so ra tôi may mắn quá đi
Tội gì buồn, buồn đến quẳng buồn đi
Không suy tư, không để buồn gậm nhấm
Sống thảnh thơi, tự tại, sống thâm trầm
May 27th, 2024
Như Nguyệt
<nhunguyet9963@gmail.com>
TRANG THƠ MỘT THUỞ - Lê Minh Hiền
MỘT NỤ HÔN CHIỀU
GỬI LẠI CHO NHỎ
Nhỏ có kịp về phố đang xưa
cho ta lại nghe đời vui lạ
trong ta sóng lòng cõi Tương Giang
mây qua ta xin chiều chút nắng
buông xuống cầu mơ bên kia sông
Nhỏ có kịp về phố đang chiều
bước vắn bước dài khoan bước vội
mùi hoa năm trước sẽ dậy hương
lòng ta quạnh hiu từ dạo ấy
sương mai vài giọt đọng tinh khôi
Nhỏ có kịp về phố đang xưa
tiếu diện giai nhân khuynh thành cũ
tiếc chi vó ngựa vụt qua nhanh
em có nói gì chiều cũng xuống
một nụ hôn này bước thiên thu
2017- May 26th, 2024 (7:39 pm)
___
MỘT MAI NHỎ VỀ…
Một mai nhỏ về phố cũ
có còn nhớ một mùa xuân
ngọng nghịu thoáng thôi rất nhẹ
vừa nghe ta khen dễ thương
Một mai nhỏ về phố cũ
có còn nhớ một mùa hè
nốt huyền dưới tầng tháp cổ
hỏi còn… vén áo cười khoe
Một mai nhỏ về phố cũ
có còn nhớ một mùa thu
nguyên trinh dậy mùi con gái
suốt đời mộng mị phù du
Một mai nhỏ về phố cũ
có còn nhớ một mùa đông
xinh ghê chiếc răng khểnh ấy
hít hà: “rét quá!” làm duyên
Một mai nhỏ về phố cũ
có còn nhớ những bài thơ
nhỏ ngoan nói: “nhờ sư phụ,
sửa giùm đệ tử ngu ngơ”
Aug. 16th, 2023
___
NHỎ… NHƯ CÂY CÀ REM
Nhỏ… như cây cà rem
ta, tâm hồn ngu ngơ
cô đơn trăm năm liền
lang thang trên cầu mơ
giữa trưa hè sa mạc
đi tìm mua cà rem
Nhỏ… như cây cà rem
ta, như cậu bé ngoan
lỡ một lần mua về
để dành chưa kịp ăn
cà rem tan thành nước
cà rem ơi cà rem!
Nhỏ… như cây cà rem
ta, tâm hồn ngu ngây
vội ăn nên say mèm
có cơn mưa chiều nay
mưa mây nên tạnh vội
nên lại thèm cà rem
Nhỏ… như cây cà rem
ta, khờ khạo ngàn năm
vẫn hoài thuở xanh mơ
thuở hay bị “nhem nhem”
cà rem ngon như nhỏ
bao giờ đã cơn thèm
Aug. 31st, 2023
___
MAI TA ĐI XA KHÔNG CÓ NHỎ
Mai ta đi xa nhỏ ở đâu
Nguyên phong lá rụng hồn phiêu dạt
Thu mùa vàng mới đêm nhiệm mầu
hồn ta cô quạnh hàng thành cũ
trầm tích mười năm chợt mộng du
hôm nhỏ qua cầu mơ kết bạn
khởi sự tình mình như ngày xưa…
Mai ta đi xa nhỏ ở đâu
gương mặt ngoan hiền dễ thương lạ
cong môi nũng nịu: “Sư phụ nè,
bút hiệu của nhỏ gọi sao đây?”
Nguyên từ họ Nguyễn. Ừ! bỏ ngã
Thu tên bỏ Lệ đời sẽ vui
một mai đôi khi đời mấy đẹp
cứu rỗi tâm hồn nhỏ: nàng thơ
Mai ta đi xa nhỏ ở đâu
quỹ thời gian nghe chừng sắp cạn
tình cuối vô thường nghe xót xa
ngày còn bên nhỏ ta hay nói
một mai ta về cõi thiên thu
chỉ mang theo mình nụ cười nhỏ
ngàn năm hồ dễ mấy ai quên*
Oct. 14t, 2023(5:28 sáng)
(P/s, *Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên, thơ Thế Lữ)
___
KHI ANH GẶP NHỎ VÀ…
Khi anh gặp nhỏ
chiều đang trở mình già đi nhiều
những ngỡ như con chó già hờ hững tiếng sủa người qua lại
những ngỡ như con mèo già không còn bỏ nhà đi động dục suốt đêm
Khi anh gặp nhỏ
anh nghe rõ nhịp tim mình
sau nhiều thập kỉ trầm tích
và anh yêu nhỏ ngay
và chúng mình yêu nhau ngay
nhỏ ơi!
mặc kệ chiếc lá đang trở mình vàng dần đi
mặc cho dòng đời thị phi
chúng mình cứ vui
chúng mình cứ yêu hoang sơ
như những đứa bé ngu ngơ
không toan tính
không chiêu trò
mắt xanh
mắt đỏ
Nhỏ ngây thơ
hay nhỏ giả vờ…
nên chúng mình yêu nhau
đến khi mùa hè đầu tiên chưa kịp trở lại
thì đành chia tay
anh không còn nghe rõ nhịp tim mình
anh không còn nghe dòng phún thạch căng cứng
trong anh
mỗi lần nhớ
mỗi lần gặp
nhỏ!
giữa hai bờ thời gian đối ngược
anh
không còn nghe gì nữa
như con chó già quên sủa
như con mèo hoang già lười biếng cuộn mình ngủ suốt ngày
Chiều đang thật sự già đi nhiều
như anh
đang già đi nhiều
sau khi chúng mình vừa thật sự
xa nhau
Stanton Aug. 21st, 2023 (12:18 khuya)
LÊ MINH HIỀN
<hienlehuong@gmail.com>