Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, July 3, 2014

VỀ ĐÔNG HÀ GẶP NGƯỜI XƯA - Hoàng Yên Lynh





VỀ ĐÔNG HÀ GẶP NGƯỜI XƯA

* Gởi Nh - 42 năm ngày gặp lại.

Rốt cuộc rồi mình cũng gặp lại nhau
Hình ảnh xưa ngọt ngào trong nỗi nhớ
Trời Đông Hà gió Nam Lào lộng gió
Em ngậm ngùi và tôi bỗng ngu ngơ.

Gặp lại nhau chạnh lòng đau quá khứ
Đường chiến chinh tôi phiêu bạt sông hồ
Trên quê xưa có chút gì níu giữ
Hương ân tình mình còn gọi cố nhân.

Chỉ nhìn nhau thay bao điều muốn nói
Như thuở nào tình vội vã trao thư
Thôi một đời cũng có lần gặp lại
Con phố này nhớ mãi áo ai bay .

Nếu cả đời không bao giờ tương ngộ
Em có giận hờn, tôi có tiếc thương
Trong giấc mơ cứ mong ngóng đợi chờ
Và như thế hai ta cùng mộng tưởng.

Mình chẳng thể hẹn nhau thêm lần nữa
Bóng thời gian đã héo úa bên thềm
Thế cũng trọn như thuở nào ước hẹn
Nắng Đông Hà ấm lại chút hương yêu.


                          Hoàng Yên Lynh
                       Đông Hà 26.6.2014
READ MORE - VỀ ĐÔNG HÀ GẶP NGƯỜI XƯA - Hoàng Yên Lynh

BƠ VƠ - thơ Thúy Ngân



Một chiếc lá non
Chon von
Cuối trời
Một mảnh đời trôi
Vô định...
Cuối đời 
Một cuộc tình thôi ...!
Tìm hoài...
Không thấy ?
Tình yêu thủa ấy
Đã tắt tự bao giờ
Còn lại tôi bơ vơ...
Bơ vơ !!!

                           Thúy Ngân
READ MORE - BƠ VƠ - thơ Thúy Ngân

VỀ LẠI TUY HÒA - thơ Huy Uyên





Bao lâu rồi Tuy-Hòa không ngủ
Tàu đi ngang, trời đã khuya đêm
phía mấy lộ buồn
phố và mây trôi cùng gió
người gánh hoa rau từ Liên-trà, Phúc-lễ 
hình như trời đang nhọ mặt đường.

Vó ngựa sầu bon dặm mù sương
bóng ai bên lề che khuất
ngọn đèn vàng không đủ sáng bên đường
em có nhận ra màu trời thương nhớ
để tím trầm nghiêng ai màu mắt.

Bó hồng-cần như cười khi trời sáng
em gánh tình theo lên chợ sớm mai
kể từ người đi lỡ hẹn 
trông ngóng ai suốt cả đêm dài .

Xanh màu tóc em những luống rau
có đắng lòng không như trái đắng
ai treo tình rồi đi đâu
để Tuy-Hoa năm canh thức dậy
cho núi Chóp-chài, Đà-rằng bóng hình ngơ ngẫn.

Buổi sáng lặng im bên sân cũ
con đường hoa,rau tiếp lối ai đi
em vu vơ hình như cười trao thương nhớ
nắng cũng reo lên như vương vần điều gì.

Bên bờ sông Ba trông lên tháp Nhạn
dáng ai ngàn đời điệu múa Champa
xe thang thôi một lần mây cuốn
núi vây quanh sắc nhớ Tuy-Hòa.

Từ em đi biền biệt mùa trăng
nhớ tình ai bên sông ngồi mãi
quá khứ vờ trôi hoa cỏ trong vườn
thầm khóc những chuyến tàu đưa người đi 
mà lòng sầu tê tái.

Tuy-Hòa từng đêm dài
bước chân cuối phố
Trần-hưng-Đạo đêm nay vắng chợ buồn
tối bổng dưng sầu chuông nhà thờ đổ 
núi Nhạn ngoài xa xa mờ sương .

Mùa vàng về Phú-Yên cùng đất
hỏi em có cười có vui được mùa không
về lại Tuy-Hòa hình như nghe ai hát
tim trao ai mà nhớ mãi trong lòng .

Tháng mười se lạnh những con đường
em khoác áo vì ngoái trời đầy gió
dưới chân cầu êm ả một dòng sông
bàng bạc lòng nhớ về ngày tháng cũ.

Ly cà-phê đời đậm khói
ngày Tuy-Hòa trôi êm lặng mưa
biết tìm em đâu ngày tháng quay về
để chia tay bao năm Tuy-Hòa không nói 
xa người ...
                             Huy-Uyên
READ MORE - VỀ LẠI TUY HÒA - thơ Huy Uyên

HỌP LỚP TRÊN QUÊ BIỂN - thơ Hoàng Thế Bình



Ta về họp lớp chiều nay
Biển mênh mông sóng, biển say lòng người
Cầm tay nhau quá bồi hồi
Nhớ ngày nhập ngũ xa rời trường xưa
Đứa lên biên giới đầy mưa
Đứa ra biển đảo sớm trưa gió gào
Đứa đi dạy học vùng cao
Đứa làm bác sỹ, đứa vào thông tin…
Mấy chục năm vẫn vẹn nguyên
Như ngày xưa ấy tuổi “teen” học trò
Vô tư, hài hước, mộng mơ
Dù nay tóc đã lơ phơ bạc đầu
Bài hát xưa, lại cùng nhau
Chẳng ai bắt nhịp mà sao vẫn đều
Hè về yêu biển bao nhiêu
Đắm mình vào giữa sóng chiều mơn man
Chuyện riêng rồi chuyện dàn khoan
Giận quân bành trướng làm càn biển khơi
Chia tay bịn rịn xa rồi
Hẹn nhau quyết giữ biển trời bình yên.

                 HOÀNG THẾ BÌNH

                        TP.Vinh
READ MORE - HỌP LỚP TRÊN QUÊ BIỂN - thơ Hoàng Thế Bình

ĐI TÌM LÀNG VÕ XÁ - thơ Võ Văn Hoa

             Tặng Thi Ông quê tôi



Tôi đi dọc ba miền
Tìm tên làng Võ Xá *
Có một điều thật lạ
Võ Xá hóa văn chương

Tôi đi tìm mười phương
Những tên làng Võ Xá
Biêng biếc gió hương vườn
Reo vui từng mái lá

Cúi nhặt từng cuống rạ
Thơm nồng hương đất đai
Tôi đi tìm trong ai
Làng thơ cay sống mũi.

Làng Võ Xá đây rồi !
Người làm thơ quên mất
Tôi đi tìm chính tôi
Ngọn nguồn sâu thẳm nhất.

Thi  Ông** – điều có thật
Cất cánh làng thơ ơi!
                  Võ Văn Hoa
-----------
*Võ Xá ; Nơi ở của cư dân họ Võ

**: Đồng nghĩa với người làm thơ.
READ MORE - ĐI TÌM LÀNG VÕ XÁ - thơ Võ Văn Hoa

Thơ Chu Vương Miện - 47 NĂM, TRĂM NĂM

Tác giả Chu Vương Miện


47 năm

47 năm tình cờ qua gặp bậu
đi cạnh ông chồng dâu rể cả đàn
cháu nội ngoại có cháu đang hỏi vợ
có cháu thời vừa ẵm vừa mang
ông chồng bậu cùng với qua 1 lớp
học chung nhau trung học Nguyễn Hoàng
hồi nớ bậu thường đóng bà Trưng Trắc
trên trên voi nan giấy với cồng chiêng
ngày đại lễ qua nhìn không nhắm mắt
trên chiếc xe nhà binh diễm lệ huy hoàng
hình như hồi nớ ngày nào qua cũng nhìn 
thấy bậu
vẫn căn nhà hoa giấy Trần Cao Vân
vẫn chiếc cổng đình làng ngôi miếu cổ
mắc nhìn nhau qua té xe đạp 
rớt xuống mương
sau đó thì qua đi lính
xa thôn Thạch Hãn trường Nguyễn Hoàng
kể từ năm 1960 đi một mạch
y như hoàng hạc bất phục hoàn
47 năm sau bậu qua cùng hội ngộ
nơi xứ người mấp mé tuổi hoàng hôn
khuôn mặt bậu chả còn y như cũ
toàn là da nhăn thoảng như buồn
qua nhìn lén nhìn từ xa nhìn lại
hoa khôi ngày nào giờ giống bình tương
ôi 1 đống tro tàn là thế thế
bậu tuy vô tình nhưng qua lại buồn hơn!


trăm năm

sống đuợc bao năm mà nói trăm năm
trên vách tường loang móc chiếc cổ cầm
không dây cùng phiếm đầy tơ nhện
hơi hướm vàng phai của cố nhân
khúc nhạc vô thanh nào đây tá
mà sao khuynh quốc lẫn khuynh thành
son phấn te tua vòng tục lụy
lỡ phụng hoàng lại lỡ yến anh
1 người mắt xanh nằm dươí mộ
một người mắt mù chốn cổ thành
tìm nhau như thể tìm trong vách 
đến nỗi nào? Thiếu Phụ Nam Xương
nói trăm năm là nói láo
hoang vu lại tiếp đến hoang đường
ôm đàn mà búng không có tiếng
mơ hồ vọng lại chỉ tiếng than 

chu vương miện

READ MORE - Thơ Chu Vương Miện - 47 NĂM, TRĂM NĂM