47 năm tình cờ qua gặp bậu
đi cạnh ông chồng dâu rể cả đàn
cháu nội ngoại có cháu đang hỏi vợ
có cháu thời vừa ẵm vừa mang
ông chồng bậu cùng với qua 1 lớp
học chung nhau trung học Nguyễn Hoàng
hồi nớ bậu thường đóng bà Trưng Trắc
trên trên voi nan giấy với cồng chiêng
ngày đại lễ qua nhìn không nhắm mắt
trên chiếc xe nhà binh diễm lệ huy hoàng
hình như hồi nớ ngày nào qua cũng nhìn
thấy bậu
vẫn căn nhà hoa giấy Trần Cao Vân
vẫn chiếc cổng đình làng ngôi miếu cổ
mắc nhìn nhau qua té xe đạp
rớt xuống mương
sau đó thì qua đi lính
xa thôn Thạch Hãn trường Nguyễn Hoàng
kể từ năm 1960 đi một mạch
y như hoàng hạc bất phục hoàn
47 năm sau bậu qua cùng hội ngộ
nơi xứ người mấp mé tuổi hoàng hôn
khuôn mặt bậu chả còn y như cũ
toàn là da nhăn thoảng như buồn
qua nhìn lén nhìn từ xa nhìn lại
hoa khôi ngày nào giờ giống bình tương
ôi 1 đống tro tàn là thế thế
bậu tuy vô tình nhưng qua lại buồn hơn!
trăm năm
sống đuợc bao năm mà nói trăm năm
trên vách tường loang móc chiếc cổ cầm
không dây cùng phiếm đầy tơ nhện
hơi hướm vàng phai của cố nhân
khúc nhạc vô thanh nào đây tá
mà sao khuynh quốc lẫn khuynh thành
son phấn te tua vòng tục lụy
lỡ phụng hoàng lại lỡ yến anh
1 người mắt xanh nằm dươí mộ
một người mắt mù chốn cổ thành
tìm nhau như thể tìm trong vách
đến nỗi nào? Thiếu Phụ Nam Xương
nói trăm năm là nói láo
hoang vu lại tiếp đến hoang đường
ôm đàn mà búng không có tiếng
mơ hồ vọng lại chỉ tiếng than
chu vương miện
1 comment:
Hay nhưng buồn.
Post a Comment