LÀ TÔI
Có khi như là dã thú
Dẫn nhau về chốn đồi hoang
Cắn nhau như nhai thịt sống
Nuốt nhau như uống sữa tươi
Có khi như là Phật sống
Nói năng như một hiền nhân
Ăn uống như tu khổ hạnh
Đứng ngồi ra dáng thanh cao
Có khi cũng là tác giả
Làm thơ viết truyện lung tung
Có mấy bài thơ cọc cạch
Học trò phải học thuộc lòng
Là tôi, trong ngoài có vậy
Khuyết điểm: là không có ưu
Ưu điểm: biết mình nhiều khuyết
Suốt đời, tìm mình không ra.
Bà Rịa, 01/2006
L.T.M.K
EM ĐI LÀM GAÍ
Bố đi rồi em đi làm gái
Thức bán đêm dài cho khách chơi
Hiên nhà mẹ chong đèn đứng đợi
Cái điếm em thua điếm sự đời!
Nhà khổ quá em đi làm gái
Tiền trao cháo múc cháo thịt người
Xẻo thịt ra mua quà gởi bố
Mua tặng năm em những tiếng cười
Người đi ngủ em đi làm gái
Lúc đêm về điểm phấn tô son
Trần thân cho đâm ngang xẻ ngược
Để mai về xác mỏi thân mòn
Nghe kể chuyện em đi làm gái
Bán sự đời mua cái sự đời
Thôi em!
Hãy mặc xiêm y lại !
Về!
Kẻo em chờ!
Kẻo mẹ trông!
NGỌN ĐÈN DẦU
(Kính tặng quí thầy cô vùng sâu)
Ngọn đèn dầu lập lòe soi đêm Ch’ro
soi lối mòn cho em đến lớp
soi mắt học viên long lanh giờ tập viết
soi lòng em thương dân Ch’ro …
Ngọn đèn dầu đo sớm, đo khuya
thức cùng em mòn đêm rừng im vắng
trang giáo án cũng từ trang giấy trắng
có dáng thân thương nho nhỏ ngọn đèn dầu
Cái xã miền rừng đêm ở rất lâu
cái mầm sáng mọc lên từ bóng tối
ơi mầm sáng đã bao năm chờ đợi
sống trong lòng người dân Ch’ro…
Lửa trại bập bùng soi đêm Ch’ro
trong “Hội xóa mù” sao mắt em lại ướt?
điệu la-vân(*) mượt mà trai gái hát
em có biết là để tặng riêng nhau?
Trong lửa trại bập bùng soi đêm Ch’ro
có dáng thân thương nho nhỏ ngọn đèn dầu..
(Cánh buồm ngược gió, biên khảo, Nguyễn Bá Hoàn, NXB Văn Hóa SG, 9.2008, p.306-307)
(*) la-vân (tiếng Ch ro): hát giao tình
TRONG QUÁN CÀ PHÊ
Trong quán cà phê chúng tôi nói chuyện đời thường
vợ mang nặng đẻ đau chuyện về thời quá độ
chuyện thời giá, đồng lương
chuyện người ta bỏ xứ
xen chuyện trời nắng, trời mưa…
Trong quán cà phê chúng tôi nói chuyện tâm tình
người bạn nghèo cứ hẹn dần với người yêu ngày cưới
người bạn vong niên đàn con thơ dại
chiếc quần dài cắt tả lót cho con
Trong quán cà phê chúng tôi nói chuyện cuộc đời
có người hỏng thi, có người thành đạt
đời vẫn thế, cứ là phức tạp
giản đơn thôi đâu gọi là đời!
người bạn nhà thơ như tay già thợ mộc
giấu sự đời sau rối nét hoa văn
người họa sĩ vẽ chân dung kiếm sống
những bức tranh úp mặt vào vách
những bức tranh ngửa mặt lên trời –
nhà giáo chín chắn nói ra điều mình chưa từng suy nghĩ
và có cuộc đời cứ “mòn đi rĩ ra”
Trong quán cà phê chúng tôi góp chuyện ngắn thành dài
và chuyện dài rồi cũng ngắn
khi người chủ nhắc khéo giờ đóng cửa
vuốt đồng trinh lại băn khoăn giá cả
dù càphê mới uống có hôm qua
Câu chuyện trong quán cà phê
không dứt được cả trong giấc ngủ
sớm mai lại lao vào công việc
để gặp lại mỗi ngày
trong quán cà phê.
Sài Gòn_ Bà Rịa, 1980.
(Người Và Việc: Những Người Nổi Tiếng, Tập1, NXB Hội Nhà Văn, 2006, p.260 - 262)
THỊ TRẤN TÔI
Bên núi bên sông bên biển cả.
Cũng ồn ào suốt ngày Vắng lặng canh khuya
Đằng sau vài ba dãy phố
Là cánh đồng êm ả cò bay...
Thị trấn tôi những hàng cây không cao
bình thường như người dân ở đó.
những cánh chim từ rừng những cánh chim từ bể
sóng gió bạt ngàn lặng lẽ về đây.
Con đường bò giữa hai hàng cây
mặt sỏi đá từng xước da em nhỏ
cứa bàn chân mẹ lưng còng gánh nặng
trăn trở oằn cong khuất nếp ngói xưa
Thị trấn tôi đêm đêm
những chiếc xe bò đóng bánh xe hơi lăn qua
mèo hoang khóc giữa đám dân hè phố
khấp khểnh vào đêm, khấp khểnh tìm ngày
Sông núi là vợ chồng tên gọi trùng nhau
chồng là núi chiều đỏ gay men rượu
hai bên sườn xương xẩu xanh xao
vợ là sông khi trong khi đục(*)
khi mặn nồng, khi ngọt, khi chua
Thị trấn tôi là nơi tôi ở
tất tả bao cuộc đời xuôi ngược lướt qua
thị trấn tôi như là quán trọ
mà tôi xa lại gọi tôi về...
(*)DỊ BẢN: Khi dạy trong trường Phổ Thông:
vợ là sông khi ròng khi rặc
GẶP HAI LOÀI HOA Ở ĐÀ LẠT
Tím bìm bìm hoang dại
Lặng lẽ chốn phồn hoa
Tím ti-gôn quý phái
Lạc bên suối hoang sơ.
MÙ SƯƠNG
Suối lặng lẽ chảy vào mù sương
Sương lững lờ trôi theo gió thổi
Anh lặng lẽ chảy về em mòn mỏi
Em thành mù sương, em trôi…
THẾ THÔI!
Ta yêu nhau đâu phải chuyện vô tình
Mà gặp nhau sao tình cờ đến thế
Khi hiểu ra anh là người đến trễ
Và ngày xưa đến sớm, thế thôi!
Và ngày xưa đời thong thả trôi
Đâu biết được lòng ai e thẹn
Đâu biết được đời không hò hẹn
(muốn hẹn hò có dám nói ra đâu!)
Chuyện ngày xưa nhắc lại thêm đau
Rồi ngày mai, ngày sau vẫn thế!
Khách đến sớm còn tàu thì trễ
Tàu vào ga, khách đã bỏ đi rồi...
Để giờ đây giữa vắng vẻ ga đời
Tàu vẫn đợi người khách xưa trở lại.
VỀ XƯA
Thế rồi mưa nắng dâng cao
Hình như còn đó ngọt ngào xa xưa
Ngoảnh nhìn lối cũ đong đưa
Tóc mây mấy lọn ngẩn ngơ em về.
Có khi như là dã thú
Dẫn nhau về chốn đồi hoang
Cắn nhau như nhai thịt sống
Nuốt nhau như uống sữa tươi
Có khi như là Phật sống
Nói năng như một hiền nhân
Ăn uống như tu khổ hạnh
Đứng ngồi ra dáng thanh cao
Có khi cũng là tác giả
Làm thơ viết truyện lung tung
Có mấy bài thơ cọc cạch
Học trò phải học thuộc lòng
Là tôi, trong ngoài có vậy
Khuyết điểm: là không có ưu
Ưu điểm: biết mình nhiều khuyết
Suốt đời, tìm mình không ra.
Bà Rịa, 01/2006
L.T.M.K
EM ĐI LÀM GAÍ
Bố đi rồi em đi làm gái
Thức bán đêm dài cho khách chơi
Hiên nhà mẹ chong đèn đứng đợi
Cái điếm em thua điếm sự đời!
Nhà khổ quá em đi làm gái
Tiền trao cháo múc cháo thịt người
Xẻo thịt ra mua quà gởi bố
Mua tặng năm em những tiếng cười
Người đi ngủ em đi làm gái
Lúc đêm về điểm phấn tô son
Trần thân cho đâm ngang xẻ ngược
Để mai về xác mỏi thân mòn
Nghe kể chuyện em đi làm gái
Bán sự đời mua cái sự đời
Thôi em!
Hãy mặc xiêm y lại !
Về!
Kẻo em chờ!
Kẻo mẹ trông!
NGỌN ĐÈN DẦU
(Kính tặng quí thầy cô vùng sâu)
Ngọn đèn dầu lập lòe soi đêm Ch’ro
soi lối mòn cho em đến lớp
soi mắt học viên long lanh giờ tập viết
soi lòng em thương dân Ch’ro …
Ngọn đèn dầu đo sớm, đo khuya
thức cùng em mòn đêm rừng im vắng
trang giáo án cũng từ trang giấy trắng
có dáng thân thương nho nhỏ ngọn đèn dầu
Cái xã miền rừng đêm ở rất lâu
cái mầm sáng mọc lên từ bóng tối
ơi mầm sáng đã bao năm chờ đợi
sống trong lòng người dân Ch’ro…
Lửa trại bập bùng soi đêm Ch’ro
trong “Hội xóa mù” sao mắt em lại ướt?
điệu la-vân(*) mượt mà trai gái hát
em có biết là để tặng riêng nhau?
Trong lửa trại bập bùng soi đêm Ch’ro
có dáng thân thương nho nhỏ ngọn đèn dầu..
(Cánh buồm ngược gió, biên khảo, Nguyễn Bá Hoàn, NXB Văn Hóa SG, 9.2008, p.306-307)
(*) la-vân (tiếng Ch ro): hát giao tình
TRONG QUÁN CÀ PHÊ
Trong quán cà phê chúng tôi nói chuyện đời thường
vợ mang nặng đẻ đau chuyện về thời quá độ
chuyện thời giá, đồng lương
chuyện người ta bỏ xứ
xen chuyện trời nắng, trời mưa…
Trong quán cà phê chúng tôi nói chuyện tâm tình
người bạn nghèo cứ hẹn dần với người yêu ngày cưới
người bạn vong niên đàn con thơ dại
chiếc quần dài cắt tả lót cho con
Trong quán cà phê chúng tôi nói chuyện cuộc đời
có người hỏng thi, có người thành đạt
đời vẫn thế, cứ là phức tạp
giản đơn thôi đâu gọi là đời!
người bạn nhà thơ như tay già thợ mộc
giấu sự đời sau rối nét hoa văn
người họa sĩ vẽ chân dung kiếm sống
những bức tranh úp mặt vào vách
những bức tranh ngửa mặt lên trời –
nhà giáo chín chắn nói ra điều mình chưa từng suy nghĩ
và có cuộc đời cứ “mòn đi rĩ ra”
Trong quán cà phê chúng tôi góp chuyện ngắn thành dài
và chuyện dài rồi cũng ngắn
khi người chủ nhắc khéo giờ đóng cửa
vuốt đồng trinh lại băn khoăn giá cả
dù càphê mới uống có hôm qua
Câu chuyện trong quán cà phê
không dứt được cả trong giấc ngủ
sớm mai lại lao vào công việc
để gặp lại mỗi ngày
trong quán cà phê.
Sài Gòn_ Bà Rịa, 1980.
(Người Và Việc: Những Người Nổi Tiếng, Tập1, NXB Hội Nhà Văn, 2006, p.260 - 262)
THỊ TRẤN TÔI
Bên núi bên sông bên biển cả.
Cũng ồn ào suốt ngày Vắng lặng canh khuya
Đằng sau vài ba dãy phố
Là cánh đồng êm ả cò bay...
Thị trấn tôi những hàng cây không cao
bình thường như người dân ở đó.
những cánh chim từ rừng những cánh chim từ bể
sóng gió bạt ngàn lặng lẽ về đây.
Con đường bò giữa hai hàng cây
mặt sỏi đá từng xước da em nhỏ
cứa bàn chân mẹ lưng còng gánh nặng
trăn trở oằn cong khuất nếp ngói xưa
Thị trấn tôi đêm đêm
những chiếc xe bò đóng bánh xe hơi lăn qua
mèo hoang khóc giữa đám dân hè phố
khấp khểnh vào đêm, khấp khểnh tìm ngày
Sông núi là vợ chồng tên gọi trùng nhau
chồng là núi chiều đỏ gay men rượu
hai bên sườn xương xẩu xanh xao
vợ là sông khi trong khi đục(*)
khi mặn nồng, khi ngọt, khi chua
Thị trấn tôi là nơi tôi ở
tất tả bao cuộc đời xuôi ngược lướt qua
thị trấn tôi như là quán trọ
mà tôi xa lại gọi tôi về...
(*)DỊ BẢN: Khi dạy trong trường Phổ Thông:
vợ là sông khi ròng khi rặc
GẶP HAI LOÀI HOA Ở ĐÀ LẠT
Tím bìm bìm hoang dại
Lặng lẽ chốn phồn hoa
Tím ti-gôn quý phái
Lạc bên suối hoang sơ.
MÙ SƯƠNG
Suối lặng lẽ chảy vào mù sương
Sương lững lờ trôi theo gió thổi
Anh lặng lẽ chảy về em mòn mỏi
Em thành mù sương, em trôi…
THẾ THÔI!
Ta yêu nhau đâu phải chuyện vô tình
Mà gặp nhau sao tình cờ đến thế
Khi hiểu ra anh là người đến trễ
Và ngày xưa đến sớm, thế thôi!
Và ngày xưa đời thong thả trôi
Đâu biết được lòng ai e thẹn
Đâu biết được đời không hò hẹn
(muốn hẹn hò có dám nói ra đâu!)
Chuyện ngày xưa nhắc lại thêm đau
Rồi ngày mai, ngày sau vẫn thế!
Khách đến sớm còn tàu thì trễ
Tàu vào ga, khách đã bỏ đi rồi...
Để giờ đây giữa vắng vẻ ga đời
Tàu vẫn đợi người khách xưa trở lại.
VỀ XƯA
Thế rồi mưa nắng dâng cao
Hình như còn đó ngọt ngào xa xưa
Ngoảnh nhìn lối cũ đong đưa
Tóc mây mấy lọn ngẩn ngơ em về.
ĐỌC TIẾP :
Nhà Thơ-Nhà giáo Lê Thiên Minh Khoa- Cây rụng lá để nở muôn hoa
Nỗi niềm hoài hương Quảng Trị trong thơ LTMK