Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, September 14, 2021

VỀ QUẢNG TRỊ ĐI EM - Thơ Hào Quang

 

Đường xóm ở Hội Kỳ, Hải Lăng, Quàng Trị.
Ảnh: Phạm Đình Quát

VỀ QUẢNG TRỊ ĐI EM

(Thân tặng những ai yêu mến Quảng Trị quê mình.)

 

Mời em về thăm Quảng Trị quê anh

Cửa Tùng, Hiền Lương đang chờ em đó

Cồn Cỏ đảo xanh, trùng khơi lộng gió

Cửa Việt mênh mang sóng vỗ dập dìu!

Ta cùng nhau thăm thắng cảnh Mũi Trèo

Qua Vịnh Mốc ngắm công trình địa đạo

Ngược Đông Hà lên Trường Sơn, Lao Bảo

Đến Gio Linh mùa mít chín thơm lừng!

Dừng chân Ka Lu mát mẻ vô cùng

Ngắm Đakrông dòng sông huyền thoại

Về xứ Cùa giữa mùa tiêu mọng trái

Càng mới hiểu thêm hương vị cay nồng!

Anh đưa em về thăm Thạch Hãn, Triệu Phong

Thắp nén tâm hương giữa lòng Thành Cổ

Dù đã qua rồi một thời máu lửa

Trường Bồ Đề chứng tích vẫn còn mang!

Chuông nguyện cầu từ Thánh địa La Vang

Thức tỉnh hồn ai, giữa lòng phố xá

Vọng về đêm, tiếng kinh Chùa Sắc Tứ

Cho tâm hồn ta bỗng thấy nhẹ nhàng!

Dẫu quê người, cảnh đẹp, giàu sang

Về thăm quê anh, ấm tình, thi vị

Một ngày mai trên dặm trường thiên lý

Muối mặn, gừng cay, nhớ Quảng Trị quê mình!

 

Hào Quang 

03/9/2018


Từ: Thang Hoang Chien

<chienthangqt2008@gmail.com>
READ MORE - VỀ QUẢNG TRỊ ĐI EM - Thơ Hào Quang

HƯƠNG BẬU ĐẦY TRÊN ÁO – Thơ Trần Mai Ngân




HƯƠNG BẬU ĐẦY TRÊN ÁO
 
Buông Bậu khỏi vòng tay
Hương Bậu đầy trên áo
Bến nước chiều chao đảo
Thuyền đưa Bậu ngược dòng...
 
Ta ở lại mênh mông
Nghe sóng xô ngập lòng
Dáng Bậu hiền... thương quá
Cớ gì sao cách xa!
 
Đôi mắt Bậu nhạt nhoà
Đau nghẹn trái tim ta
Mới hôm qua hôm qua
Còn cười và mơ ước...
 
Cuộc tình dẫu biết trước
Đến lúc Bậu phải đi
Ta chẳng biết làm chi
Để ngăn chân đừng bước...
 
Phận duyên là vết xước
Quên nhau cố quên nhau
Xưa cũ đã phai màu
Sao ta còn thiết tha...
 
Buông Bậu khỏi vòng tay
Hương Bậu đầy trên áo!
                                    
Trần Mai Ngân

READ MORE - HƯƠNG BẬU ĐẦY TRÊN ÁO – Thơ Trần Mai Ngân

NHỮNG BÀI TỨ TUYỆT – Thơ Nguyên Lạc


 
                         Nhà thơ Nguyên Lạc


NHỮNG BÀI TỨ TUYỆT 1
 
 
ĐÊM CÔ LỮ
 
Đêm nay trăng lạnh người có lạnh?
Điệp khúc hư không nỗi đoạn trường
Nâng ly cô lữ sầu viễn phố
Tri kỷ cùng ta khúc Hồ Trường!
 
 
PHONG VŨ
 
Phong là gió nhưng chắc đâu là gió?
Vũ là mưa nhưng có phải mưa đâu?
Gió mưa môi mắt đêm thu đó
Phong vũ ngàn năm cố lý sầu!
 
 
TÍM CẢ ĐOẠN TRƯỜNG
 
Sương rơi trắng cả con đường
Em rơi tím cả đoạn trường trong anh!
Tinh như sương khói mong manh
Nghìn năm nhan sắc nát thành quách xưa
 
 
TÌNH NHỚ
 
Như sương rơi trắng muôn trùng
Như trăng rêu biếc não nùng huyễn không
Tụ tan mây trắng vân mồng
Thiên thu tình sử nát lòng thế nhân
 
 
QUEN THÔI
 
Nơi này cũng núi cũng sông
Cũng trời đất rộng nhưng không có người
Chẳng hề chi, sẽ quen thôi
Vọng chiều thăm thẳm những lời mây bay!
 
 
NHỮNG BÀI TỨ TUYỆT 2
 
 
CHIỀU MƠ
 
 Lũng chiều giấc mộng trùng lai
Nghe như giọt lệ mắt ai gọi sầu
Quán đời trọ có bao lâu?
Mà sao kim cổ ly tao khóc người!
 
 
HƯ KHÔNG
 
Trăm năm dâu bể điêu tàn
Ngàn năm "mây trắng trên ngàn vẫn bay"
Chuông chiều tám sải gọi ai?
Giật mình lữ thứ thở dài hư không!
 
 
VIÊN SỎI BUỒN
 
Thấy trời đất rộng thênh thang
Thấy ta sao giống một viên sỏi buồn!
Phù sinh bào ảnh giọt sương
Có viên sỏi nhỏ bên đường mình ên!
 
 
NGƯỜI CÓ BIẾT?
 
Từ nay sương trắng nơi đất khách
Trăng lạnh trời kia rọi quê nhà
Ra đi thôi biết rồi đã mất
Có biết lòng ta vẫn thiết tha?
 
 
LỜI KINH TRONG TAY
 
"Đọc hoài. vẫn không thuộc
Lời kinh. trong bàn tay" *
Nhủ lòng : Thôi ngưng đọc
Nhưng sao cứ thở dài?
 
............
 
* Thơ Nguyễn văn Gia
 

Nguyên Lạc

 

READ MORE - NHỮNG BÀI TỨ TUYỆT – Thơ Nguyên Lạc