Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành
Showing posts with label Phan Hoài Nam. Show all posts
Showing posts with label Phan Hoài Nam. Show all posts

Sunday, October 23, 2016

KHI EM NẰM XUỐNG / thơ Phan Hoài Nam




KHI EM NẰM XUỐNG
(Viết cho Bùi Thị Thu Hương thiện nguyện viên giúp đồng bào vùng lũ Quãng Bình vừa nằm xuống do tai nạn giao thông.)

Xe trượt bánh em vừa ngã xuống
Chuyến xe sau đã cướp mất em rồi
Buổi chợ sớm chưa kịp về dọn bữa
Chưa kịp mừng đành nhắm mắt xuôi tay
Anh được biết tuổi em còn rất trẻ
Và quê em nơi vùng đất Quảng Ninh
Em theo chân đoàn người làm thiện nguyện
Khi bão còn quét mấy tỉnh miền Trung
Em nằm xuống tuổi một thời mơ mộng
Vầng trán sâu trong vắt một tâm hồn
Cũng bởi thương cánh đồng bào vùng lũ
Em đâu ngở vây bủa những bão giông
Thôi đành vậy cho những lời tiễn biệt
Lời tri ân của bè bạn nơi này
Em nằm xuống hãy yên lòng nhắm mắt
Bởi nơi này đang khiến mắt tôi cay
Xin cảm ơn một người con trung hiếu
Được sinh ra từ vùng đất Quãng Ninh
Xin cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện
Đang lần theo bão lũ Quãng Bình
Triệu con mắt đang hướng về nơi ấy
Nơi lũ cuồng và bão dữ miền trung
Em tôi ơi hảy yên lòng đi nhé
Đất nước mình có triệu cánh tay chung.....
           Phan Hoài Nam
           Nha Trang
           0911731270


READ MORE - KHI EM NẰM XUỐNG / thơ Phan Hoài Nam

Wednesday, October 19, 2016

ANH VẪN BIẾT / thơ Phan Hoài Nam

ANH VẪN BIẾT
(Viết nhân ngày 20/10)

Anh vẫn biết hôm nay lại đến ngày phụ nữ
Ngày của em yêu chân yếu tay mềm
Bông hoa nhỏ của anh cả một đời gian khổ
Xứng đáng nhận về mình lẳng hoa thắm anh trao
Ngày để nhận thêm những lời chúc tụng
Từ bạn bè hay những mối tình riêng.
Là một ngày để em nhận yêu thương.....
Nhưng em ơi
Cũng ngày này trên khắp cả miền trung
Bão đang quét và lũ cuồng đang cuộn
Bao gia đình đang vất vơ vất vưởng
Sống dật dờ nơi cuối xóm đầu thôn
Em thử nhìn trên khắp cả quê hương
Cả nước chung lòng chung tay cứu đói
Kẻ ít người nhiều với tấm lòng nhân ái
Gởi về miền trung dào dạt những yêu thương
Một nhánh hồng cũng không đáng là bao
Thay vì tặng cho em
Ta góp lại giúp miền trung cơ nhỡ
Em có nghe bão gầm và lũ dữ
Đang cuộn thành lòng chảo giữa quê hương
Bao mảnh đời trôi dạt ở muôn phương
Không nhà cửa cảnh màn trời chiếu đất
Trẻ đến lớp, lớp chìm trong biển nước
Tuổi học trò khoé mắt lại rưng rưng
Ta hảy dành một khoảnh khắc yêu thương
Để cùng hướng về miền trung em nhé
Mai hết lũ ta lại về quê mẹ
Nhìn phố phường khởi sắc lại đơm hoa...
             Phan Hoài Nam
             Nha Trang
             0911731270


READ MORE - ANH VẪN BIẾT / thơ Phan Hoài Nam

NHỮNG CON SỐ / thơ Phan Hoài Nam

Tác giả Phan Hoài Nam


NHỮNG CON SỐ
(Bài viết mấy năm trước)

          Những con số cứ hồn nhiên lại đến
         Và máu thịt đồng bào cứ thế chảy thêm ra
         Bão số 9 số 10 số 11 số 12 rồi cơn bão số 13
         Chưa kịp tắt….
         Thì lại nhận thêm cơn bão sô 14.
         Cả nước lại chìm trong bão dữ
         Cơn bão HaiYan
         Cơn bão siêu cường
         Chưa từng có trong báo,đài lịch sữ
         Đang trên đường tiến đến biễn Đông
         Chỉ vài khắc nữa thôi
         Thì Bão, Lũ đồng đòng
         Gieo thảm họa lên lên bờ vai tổ Quốc
         Nơi hòn đảo Lý Sơn và phố phường Quãng Ngãi
         Nơi vùa trãi qua bao cơn mê dại
         Lại oằn mình dưới cơn bão HaiYan
         Mười hai ngày đêm bom dội xuống miền Bắc nước ta
         Cũng không bằng một giờ đi của cơn siêu bão
         Haiyan ơi Haiyan
         Chầm chậm thôi kiếm giùm ta ngã rẽ
         Lên Trường Sơn hoặc xuống biển Đông
         Việt Nam ta đã quá đau lòng
         Lo chống bão cả đời lo chống bão
         Với những cơn bão cuộn tròn như lòng chảo
         Ngốn mảnh đất nghèo chiếc eo nhỏ miền Trung
         Đồng bào ta lại nước mắt rưng rưng
         Không nhà cửa cảnh màn trời chiếu đất
         Những đứa con thơ, kẻ còn, người mất
         Những nấm mộ muôn đời không biết tỏ cùng ai
         Bão sắp đến rồi
         Cả nước một lòng tay siết chặt trong tay
         Quyết chống bão dù là cơn bão dữ
         Bão không thể một ngày di trú
         Trước sức mạnh kinh hồn của dân tộc Việt Nam 
       
        Phan Hoài Nam

        Nha Trang
READ MORE - NHỮNG CON SỐ / thơ Phan Hoài Nam

Monday, October 17, 2016

DẠ THƯA MẸ / thơ Phan Hoài Nam



DẠ THƯA MẸ
(Viết cho bốn tỉnh miền trung đang chìm trong lũ)

Dạ thưa mẹ chiều nay con lấy vé
Bến xe chiều như buổi chợ ho hen
Tàu hết vé máy bay thì kín chỗ
Thôi đành liều cho số phận bon chen
Nghe tin bão đang đè lên vai mẹ
Và lũ cuồng đang kéo tự nguồn xa
Cả một xóm đã chìm trong biển nước
Riêng mẹ hiền có chịu nỗi phong ba
Nhà mình đã vốn nghèo thêm nghèo nữa
Vài con trâu, dăm cặp vịt đôi bò
Tiền vay mượn từ hộ nghèo nhất xã
Nay lũ cuồng cuốn cả giấc mơ hoa
Không riêng mình cả xóm dưới làng trên
Đã tan tác như đàn gà mất tổ
Nhà cửa ruộng vườn hồ ao nuôi cá
Cả một đời bỗng chốc cuốn ra sông
Con chưa nhìn thấy biển nước mênh mông
Nhưng đã thấy xác người trôi lớp lớp
Bầy gia súc chết chìm trong biển nước
Trói lềnh bềnh không kịp vắt khăn sô
Ôi miền trung bao nước mắt chưa khô
Tang chưa mãn cơn bão cuồng năm trước
Đàn em nhỏ giờ này còn vất vưởng
Trước bão cuồng năm cũ bão HAIYAN
Chưa kịp lành vết sẹo vẫn chưa tan
Nay bão lũ lại chồng lên đất mẹ
Để xóm dưới làng trên trôi ra bể
Bốn tỉnh miền trung nạn đói ngập cao đầu
Con bần thần đau xé bởi vì đâu?
Sao bão lũ cứ hằn lên đất mẹ
Chuyến xe cuối giờ này chưa đủ ghế
Con phải chờ... Khi nước vẫn còn dâng.
             Phan Hoài Nam
             Nha Trang


READ MORE - DẠ THƯA MẸ / thơ Phan Hoài Nam

Tuesday, April 29, 2014

LỐI XƯA - thơ Phan Hoài Nam




Ta lặng nhìn em mắt đỏ au

Vì đâu em hởi, bởi vì đâu ?

Mắt xưa rơi rớt chùm hoa dại

Chưa một lần vương vấn khổ đau


Ta lặng nhìn nhau buổi chớm xa

Sương giăng lớp lớp bụi quê nhà

Vầng trăng năm cũ không còn tỏ

Khi bóng mây hồng chỉ thoáng qua


Ta biết đời em gió viễn phương

Mênh mông sông nước đỗ trăm đường

Hồn nhiên như thuở còn thơ dại

Ủ cánh hoa rừng để nhốt hương


Quê cũ giờ xa tít mù xa

Bao năm thương nhớ thuở hoàng hoa

Ta, em hai bước đường rong ruổi

Để cánh môi mềm  nghe xót xa


Từ độ chúng mình nghiêng ngã nhau

Nỗi đau còn đó đẫm giang đầu

Đàn chim viễn xứ không buồn hót

Trên ngọn tháp Hời sục bể dâu


Em có về thăm lại phố xưa ?

Một thời áo trắng... mắt xanh mơ

Vàng thu mang nỗi buồn u uẩn

Rãi kín con đường phai xác thơ .

                 PHAN HOÀI NAM
READ MORE - LỐI XƯA - thơ Phan Hoài Nam