Nên chân bước mỏi mòn theo lối cũ
Gọi tên người cho phai nhạt tình ta
Nên tóc bay một đời tung rối gió
Ta nhìn ta trong chiếc bóng sa mù.
Ngỡ bước người chung lối này ngõ khác
Ta suốt đời tìm chuyện vỡ sương mây
Sương lặng lẻ một mình như hóa đá
Mây bơ vơ trôi vạn nẻo phương trời.
Ta từ độ xa người về chốn cũ
Nhớ diết da nhau những buổi chiều về
Trống chiều dục hành lang buồn vào tối
Chỉ mình ta với ngày tháng chơi vơi.
Về chi đây ta treo hoài nỗi nhớ
Thôi hết rồi thuở áo trắng trường ơi
Bỏ ai đứng giữa trời đêm buồn bã
Hoài niệm xưa ảo ảnh một thời thôi.
Những chia tay ẩn mình đau đời lá
Phượng đi rồi có sót lại trên cây
Tiếng ai hát sao buồn da diết quá
Chỉ mình ta đứng lại với chiều nay.
Huy Uyên