Hôm qua gặp An Bình
Ngày nay gặp Vĩnh
Thuyên
Nguồn vui đến tự nhiên
Có mong, không hề
định.
Như ngồi thiền thanh
tịnh
Như nằm đọc trang thơ
Như đi vào cơn mơ
Niềm vui nhè nhẹ đến.
Khói thuốc vòng quyện
mến
Ly cà-phê rất thơm
Đời cảm thấy vui hơn
Tình tràn lan con phố.
À ra vì mến mộ
Vì là bạn làm thơ
Đâu phải sự tình cờ
“Hữu duyên thiên lý
ngộ”.
Thương nhau cùng chung số
Trời cho kiếp ngu ngơ
Những con tằm nhả tơ
Những thằng khờ dệt chữ.
Những con thuyền lữ thứ
Trôi dạt khắp ngàn
khơi
Gió đẩy về một nơi
Trãi hồn nhau sông nước.
Một giờ thôi cũng
được
Đủ thỏa lòng bên
nhau
Như vơi hết niềm
đau
Quên những gì tan vỡ.
Chia tay người đi, ở
Còn lại sẽ là thơ
Có hai miền mộng mơ
Có “hai đầu nỗi nhớ”.
Châu Thạch
No comments:
Post a Comment