Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, March 27, 2015

PHỐ XƯA HÀ NỘI PHÙN GIĂNG - Thơ Tuyền Linh




Thơ Tuyền Linh
Phố Xưa Hà Nội Phùn Giăng

Mến gởi các cô gái Hà Nội

Ước mong em gởi cho anh
Chút hơi phùn lạnh Hà thành phố xưa
Lâu rồi thèm lắm giọt mưa
Nhỏ vào hồn mộng cho vừa nhớ nhung

Yêu Hà Nội… yêu vô cùng…!
Mơ Hà Nội phố tiết xuân mưa về
Phùn bay lất phất hàng me
Cõng theo mây gió vỗ về bóng trăng

Dù đời cơm áo cách ngăn
Vẫn mơ một chuyến thăm Thăng Long thành
Thăm Quán Thánh, thăm Đồng Xuân
Lãn Ông, Bát Sứ, Cửa Đông, Bát Đàn…

Quê hương đâu cũng là nhà
Ước sao Hà Nội có ta có mình
Sài Gòn nhìn nắng thủy tinh
Bỗng yêu biết mấy Hà thành phùn giăng !

Hình như hơi lạnh vừa len
Hương yêu chừng cũng dâng lên đợi tình
Em ơi, hãy gởi cho anh
Hạt mưa phùn lạnh để dành mai sau ?

TL

2015
READ MORE - PHỐ XƯA HÀ NỘI PHÙN GIĂNG - Thơ Tuyền Linh

XA LẠ - Thơ Trúc Thanh Tâm




Thơ Trúc Thanh Tâm

XA  LẠ

Chiều đi nắng ngủ đầu non
Đường xưa cỏ úa gót quên lối về
Tóc em lược chải hững hờ
Tóc anh gió bụi pha mờ lửa binh
Anh quên ngày cũ yên bình
Suy tư cháy nám tuổi mình ngày xưa

Tình quen đất lạ bơ vơ
Ơi, sông núi rộng những giờ hỗn mang
Ta nghe trí nhớ bàng hoàng
Trăm năm một giấc  ngủ tàn trong mê
Đời quên người mãi chưa về
Sông không bến đợi, nước về lênh đênh

Ta say, còn nhớ hay quên
Từ mùa xuân cũ không còn ca dao!

TRÚC THANH TÂM

(Thi tập - Lục Bát Thời Yêu Em - 1972)
READ MORE - XA LẠ - Thơ Trúc Thanh Tâm

Thơ Trần Thị Quỳnh Hoa: KHOẢNG VỠ, NHỚ CHÙA XƯA

                                    


                        Thơ Trần Thị Quỳnh Hoa

KHOẢNG VỠ

Biết tìm đâu hởi một chân dung!
Tạo hóa bày chi cảnh lạ lùng
Nếu đã trao rồi cung luyến ái
Sao còn vùi dập khúc tương phùng
Dòng đời chẳng thể chung vai bước
Năm tháng xin dành trọn núi sông
Gửi lại người xưa tình dịu vợi
Ta về ôm khoảng vỡ mênh mông




NHỚ CHÙA XƯA

Cho tôi xin được một lần thăm
Cổ tự Hoà Lâm gợi tháng năm
Chính điện con quỳ tâm bất loạn
Lời kinh Nội tụng lý thâm trầm
Nghe chuông ngân vọng miền u tịch
Đưa tánh tìm về cõi tịnh không
Trong khoảng trời thơ bên gối Phật.
Đâu rồi bóng Nội đã xa xăm!

TT.Quỳnh Hoa.
(dr.hoaquynh@yahoo.com.vn)


READ MORE - Thơ Trần Thị Quỳnh Hoa: KHOẢNG VỠ, NHỚ CHÙA XƯA

Châu Thạch: Cảm tác “Hàng Cây Không Biết Khóc” , thơ Phan Minh Châu



Châu Thạch

Cảm tác 
“Hàng Cây Không Biết Khóc” , 
thơ Phan Minh Châu
        
                         
Cây không biết khóc nhưng cây có máu
Từng khoanh cây máu rỉ ở hai đầu
Máu bầm nầy đã chảy về đâu?
Chảy đến trong lòng nhà thơ đang khóc.

Những kẻ đốn cây đốn luôn chứng tích
Để nhà thơ nước mắt chảy ngược về
Từng thân cây xác chết kéo lê thê
Cuộc chém giết dã man hơn thời thượng cổ.

Cây nối cây hàng nối hàng gục đổ
Người giận người máu trong bút sục sôi
Máu trong cây, trong bút hay trong người
Đều là máu của da vàng bảo trọng.

Ôi thương quá những thân cây thành lọng
Trước bom đạn thù vẫn che được phố phường
Nay bình yên thì sự sống tan thương
Chết tức tưởi ngàn vạn năm uất ức .

Nhưng thương nữa những vần thơ chính trực
Gõ đau tim người có trái tim xanh
Gải làn da nhưng kẻ bạo hành
Cây cứ vẫn hàng hàng ngả xuống!!! ./.


                                         CT
READ MORE - Châu Thạch: Cảm tác “Hàng Cây Không Biết Khóc” , thơ Phan Minh Châu

Thơ Dương Thanh Nhàn: TIẾNG GỌI …! , MÊNH MANG LỜI RU

Tôi đã đứng giữa Thành Cổ, được nghe, được bước chân trên thảm cỏ, được nhìn dòng sông Thạch Hãn… và cảm nhận. Sau khi xem bộ phim Mùi Cỏ Cháy, Thành Cổ càng nhức nhối trong trái tim tôi. Xin được chia sẻ một vài suy nghĩ của mình với Văn nghệ Quảng Trị.





                           Thơ Dương Thanh Nhàn

                               TIẾNG GỌI …!
                  
Mẹ … Mẹ… ơi!                  
Giữa mênh mang Thành Cổ                  
Nghe văng vẳng đâu đây
Tiếng gọi thiết tha.
Tiếng gọi vọng về
                  
Từ lòng đất.                   
Tiếng gọi vọng về                  
Từ đáy sông.
                  
Đất vẫn xanh non                  
Màu cỏ                  
Sông vẫn chảy                  
Như ngàn đời vẫn thế.                  
Cứ mênh mang, êm ả, dạt dào.                 
Những thẳm sâu                  
Hồn đất cồn cào                  
Bao tiếng gọi         
Mẹ … ơi…                  
Trong đáy sông- chơi vơi                  
Dật dờ - hồn tử sĩ.                              
                            
Khoảnh khắc                            
Trước giờ xung trận                            
Dâng hiến máu xương mình                            
Tổ Quốc - Mẹ hiền
Phút chốc              
Vụt hiện lên.
               

                         
MÊNH MANG LỜI RU
                            
Em nằm ….                                      
Trong lòng Thành Cổ                            
Cỏ non tơ…
Như em … tuổi học trò                            
Giảng đường, ngày nào âm vang tiếng thầy cô.                            
Theo em đi vào lòng đất mẹ.
                  
Đất mẹ ru …                  
Lời ru cay nồng khói lửa                  
Lời ru mang hồn núi sông.
                   
Đất nước mình trải bốn ngàn năm                  
Đã thắm máu triệu triệu người ngã xuống.                  
Trong lòng đất chứa lửa thiêng dân tộc                  
Bom đạn, máu xương thẫm đẫm quyện hòa.
                  
Dưới thảm non kia                  
Em có nghe mẹ ru                   
Có nghe tiếng gió thì thào hát gọi                  
Tiếng bạn bè, người thương, đồng đội…                  
Thành Cổ ơi - mênh mang lời ru.

                                             DTN


Họ và tên: Dương Thanh Nhàn
Địa chỉ:  xã Thịnh Đức- TP Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0978 242 079.    
Email: thanhnhantn1957@gmail.com


READ MORE - Thơ Dương Thanh Nhàn: TIẾNG GỌI …! , MÊNH MANG LỜI RU