Ảnh tác giả |
TỰ THÁN
Chu Vương Miện
Đêm nửa khuya hết trằn đến
trọc
Mõ bên làng lóc cóc kêu than
Đời ta theo ván cờ tàn
Ngổn ngang xe pháo ngổn ngang cơ
đồ
Bầy sĩ tượng dở trò biến mất
Anh tướng quèn phơ phất nằm yên
Tốt đen một góc ưu phiền
Mã hồng một cặp cũng liền dông
luôn
Nhìn đất nước mà tuôn nước
mắt
Một lũ leo đệ thất tuần duơng
Đuờng binh duy mỗi một đuờng
Thôi đành để lại cố hương
đục ngầu
Ôi thời thế tu tù cũng vậy
Cũng toàn là bị gậy với nhau
Qua Tây rồi lại qua Tàu
Cũng toàn bào ảnh nhuốm màu tà
dương
Ôi cuộc thế ngủ đuờng ngủ
chợ
Ôi tình người bỏ vợ đợ con
Trơ ra một tấm thân còm
Nửa như tàn phế nửa còn lất
lây
Thôi một kiếp tù đầy đáng
chán
Kéo nửa đời buồn nản nhấp
nhô
Tàu cau rồi lại tàu dừa
Giờ rơi loạn xạ cũng vừa xót
xa
Nhìn ao bèo toàn gà hoá vịt
Nhìn lên cành trái mít gần rơi
Nhìn ta rồi lại nhìn ngươì
Nhìn qua ngó lại con ruồi mất
tiêu
Quán thu phong tiêu điều dưới
gió
Cầu hẹn thề toàn đó không đăng
Dồn ta đến bưóc đuờng cùng
Bốn bề tiếng pháo đì đùng nổ
vang.
CVM
No comments:
Post a Comment